VÔ TÌNH
Mây vẫn
vô tình lãng đãng bay
Trời pha
sắc tím dạ u hoài
Hoàng hôn
trỗi dậy buồn da diết
Tình nồng
nay đã vội phôi phai
Anh đã vô
tình hay đổi thay
Cuộc tình
chớm nở bấy lâu nay
Nở đem
tình ái vào quên lãng
Để bây giờ
mang nỗi đắng cay
Đã biết
yêu nhau nhiều khổ luỵ
Nhưng
lòng sao cứ mãi vấn vương
Cho đi
cho mãi không ngần ngại
Vắt cạn
máu tim gởi bạn đường
Một phút
vô tình anh để lại
Làm khổ đời
tôi, nước mắt rơi
Từ nay
khép kín hồn cô phụ
An phận,
tìm vui, sống hết đời…!
12-7-2023
Nguyễn thị
Châu
THÂN TẰM
Muốn viết
thật nhiều gởi đến anh
Như dòng
suối ngọt chảy qua nhanh
Nói lên hết
cả tình lưu luyến
Đã từng
ôm ấp suốt năm canh
Đêm nay
trăng gió lạnh, vừa sang
Nhưng
lòng tôi thấy lạnh hơn trăng
Viết gởi
về anh nhiều nỗi nhớ
Rằng ở
phương nầy nát tâm cang
Viết vội
cùng anh tỏ mấy hàng
Đêm khuya
canh vắng gió thu sang
Lá rơi
ngoài ngõ cùng tâm sự
Lác đác,
rơi hoài, lệ trái ngang
Muốn viết
thật nhiều gởi đến anh
Nhưng
dòng suối lệ chảy vây quanh
Thương
cho số kiếp thân tằm gởi
Kéo kén
ngày đêm chẳng được gì…!
12-7-2023
Nguyễn thị
Châu
No comments:
Post a Comment