HƯƠNG NỒNG BỒ KẾT
Đường về
thênh thang giữa hai hàng cây rung nhẹ. Nếu như con đường cứ dài mãi thì cũng
chẳng bằng niềm dai dẳng bởi nỗi nhớ em len lỏi trong anh. Như thoảng trong gió
hương thơm nào quen lạ. Anh biết đó là khi anh nhớ đến em, người đã làm anh say
lòng bằng hương bồ kết tinh khôi và đằm thắm bao ngày.
Những câu
chuyện em kể về cây bồ kết đã gieo vào trong tâm hồn người con trai thành thị
như anh những xúc động về một tâm hồn mộc mạc, hồn hậu với vẻ đẹp diệu kỳ. Em
kể về cây bồ kết trong góc vườn nhà em mỗi năm chỉ đơm hoa kết trái một lần
nhưng quả bồ kết nhỏ nhắn và đen đúa lại hồn hậu mang tấm lòng thơm thảo của
mình để gìn giữ cho mái tóc những người con gái quê như em. Hoa bồ kết nở vào
mùa xuân, trên từng cành cây thô ráp cỗi cằn nở bung ra từng mảng hoa trắng
nhạt li ti trên nền trời. Em luôn nhận ra mùi hương ngai ngái của hoa quyện vào
các làn hương kiều diễm của các loài hoa khác. Nhưng dù thầm lặng, hoa cũng đã
tô điểm cho không khí ấm nồng và niềm háo hức khi xuân sang. Cây bồ kết lúc ấy
như cựa mình trong tấm thân gai góc và thô ráp, những chiếc lá mỏng mảnh trở
nên xanh thẫm mỡ màng.
Mùa xuân
qua đi, những hoa bồ kết dần rụng xuống và từng chùm quả non bắt đầu xuất hiện
lúc nào không hay. Hè chói chang và thu sang dịu nhẹ. Em ngồi trong bàn học
nhìn ra khung cửa quan sát cây bồ kết đang âm thầm cóp nhặt những quả mới. Từng
chùm quả xanh non khắc khoải chờ mong đến những ngày tháng viên mãn nhất của
từng trái bồ kết. Trông cây bồ kết lúc này thật tội nghiệp và đơn côi với sự chờ
mong da diết nơi góc vườn chứng kiến muôn loài quả đến mùa thăng hoa trong mỗi
đợt thu hoạch. Cây bồ kết như bị quên lãng nơi góc vườn. Khi thu qua đi và đông
tới, cơn gió mùa đông bắc tràn về thổi cái không khí lạnh giá của mùa vào những
cành cây. Mọi loài cây câm lặng trút lá và thu mình vào góc riêng chờ xuân tới.
Chỉ còn cây bồ kết vẫn với dáng vẻ lặng lẽ nhưng đã bớt khổ hạnh hơn bởi trên
khắp cành lá khô kiệt sức vẫn vươn ra những lời nói nhỏ nhẹ: đã vào mùa thu, đã
vào mùa.
Trời đã vào
đông u ám, cây bồ kết cũng trút lá sau bao ngày thầm lặng đã dâng hiến mùa quả
chín. Nói là mùa quả chín để an ủi cho loài cây này chứ thật ra có mấy ai để ý
và biết đến một mùa quả bồ kết khi đang ở chốn phồn hoa. Từng chùm quả bồ kết
lủng lẳng treo trên cành lá lúc này đã trở nên mẩy hạt, mình lẳn và chuyển dần
sang mầu đen sẫm. Tất cả như mang một lời hứa tốt đẹp dần: trong những trái bồ
kết đen nhánh và nhỏ nhắn ấy sẽ mang sức sống của mình đến những mái tóc đen
dài làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên của con người.
Mái tóc em
cũng đã dài theo mỗi mùa bồ kết. Chỉ với một vài quả bồ kết cùng nắm lá sả,
thêm vào một ít nước sôi, thế là đã cho em một loại dầu gội tuyệt hảo. Mái tóc
em lại mượt mà hơn sau mỗi lần gội. Hương thơm nồng ngai ngái của bồ kết theo
làn gió nhẹ nhàng truyền đi khắp nơi. Mùi hương đặc biệt ấy quấn quýt với anh
trong những năm tháng dài yêu em. Một mùa đông nữa lại về mang theo mùi hương
ngan ngát của mùa. Khi xuân đến bồ kết đơm hoa, qua hạ rồi thu sang để khi đông
về là có bồ kết chín. Dù cho những đổi thay của bao mùa, bồ kết vẫn giữ mãi tấm
lòng trinh nguyên hồn hậu thuở nào.
Tú Duyên
No comments:
Post a Comment