HƯƠNG TRÀ BẢO LỘC
Tôi lặng ngắm hàng cây nghiêng bóng nắng
Buổi trưa hè ríu rít tiếng chim ca
Nắng ấm, hoa reo, gió thổi là đà
Nghe rộn rã lòng mình vui cảnh mới
Đây Bảo Lộc đồi trà xanh, xanh thẩm
Gió trên cao nhè nhẹ lướt qua đàng
Những sóng trà tươi mát, rộng thênh thang
Đưa ta đến một vùng cao tươi đẹp
Trà Bảo Lộc có hương thơm vị đắng
Ngọt đầu môi, cô em gái tôi ơi!
Văng vẳng đâu đây có tiếng ru lời
“ Trà Bảo Lộc nhấp vào không quên được”
Cứ mỗi sáng bình minh vừa thức dậy
Là các em vội vã ra hái trà
Đọt trà non, em đãi khách phương xa
Gieo thương nhớ khách lữ hành xứ lạ
Tôi trở về mà nghe lòng lưu luyến
Nhớ hương trà, và cô gái tôi yêu
Để hôm nay,lưu kỷ niệm thật nhiều
Vẫn nhớ mãi cô em tên Bảo Lộc …!!!
5-7-2023
Nguyễn thị Châu
DẠ TƯƠNG TƯ
Thà đừng gặp gỡ người ơi!
Gặp rồi, mỗi ngã mỗi nơi cũng buồn
Lại nghe chim hát trong vườn
Để tôi ôm nỗi vấn vương vào lòng
Vào ra tôi lại ngóng trông
Con thuyền hôm ấy ngược dòng đi xa
Bây giờ thương nhớ người ta
Nhớ con thuyền nhỏ đi qua bến nầy
Mái chèo tay nắm trong tay
Bờ lau khóm trúc mối mai cuộc tình
Từ đêm cho đến bình minh
Không rời nửa bước, chỉ mình với ta
Hôm nay thuyền đã đi xa
Để trên bến vắng người ta đợi chờ
Mặt sông nước chảy lững lờ
Bờ sông vắng lặng tôi chờ đợi ai?
Giọt sầu rơi rớt bờ vai
Lá rơi, rơi mãi cho dài nhớ thương
Đã nghe hơi lạnh trong sương
Để tôi mang nỗi tương tư vào lòng…!!!
5-7-2023
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment