Em Ngủ Yên Chốn Cũ
Em
nằm đó ngủ yên nơi chốn cũ
Trời
bây giờ đã vào Hạ như xưa
Phượng
rưng rưng một màu hoa máu đỏ
Nhưng
không còn nữa đường đón lối đưa
Em
nằm đó nghe điệu ru của lá
Điệu
ru buồn khơi động vết tim đau
Tôi
lất lây một mình nơi xứ lạ
Một
nửa đời đã chết tự lúc nào
Trời
ở đây bây giờ cũng vào Hạ
Hạ
nơi này không có đường phượng hồng
Có
những chiều hồn tôi chừng hóa đá
Đứng
dật dờ trông ngóng cỏi hư không
Không
kịp chào tôi đi em ở lại
Nằm
quạnh hiu dưới lòng đáy mồ sâu
Lần
sau cùng không ngờ là mải mải
Buồn
thiên thu tàn một giấc mộng đầu
Em
cho tôi xin một lời tạ tội
Tôi
sẽ về nhặt từng cánh phượng thương
Xếp
hồng mộ như ngày nào em nói
Của
những chiều mình chung lối chung đường
Nguyễn
Đạm Luân
No comments:
Post a Comment