Ở Bến Sông Một Nơi Cũ
Nhớ một người, quên một
người và để tang cho một người
Xuống xe đò chuyến
sớm đầu ngày về tỉnh, anh về lại nơi
này, sau hơn hai năm bỏ đi như trốn chạy, mà trốn chạy thật, bên kia
sông căn nhà có người quen vẫn đó, hai cánh cổng đóng kín, không khép hờ như
trước, nhưng ngập xác pháo úa như lá thu rụng, đỏ đã ngã sang màu tím bầm.
*
Từ trên dốc đường nhìn xuống, con đò ngang, cũng con đò năm
nào, còn nằm thiu thỉu ngủ chờ người gọi qua sông như những ngày tháng cũ dưới
bến giữa trưa. Trời bây giờ tháng bảy đầu thu, hàng phượng già hai bên đường tới
trường lưa thưa, lẻ loi vài ba cánh hoa muộn cuối mủa, đỏ bầm màu máu, nấn níu,
chưa chịu tàn theo tuổi hạ.
*
Người lên chợ, xuống
bến ngang qua, tưởng là anh đứng chờ qua sông, nhưng không, anh chỉ đứng nhìn
con đò không chờ qua sông, con đò đã có không biết bao nhiêu lần anh ngóng anh
trông giữa những sáng sương mờ đón hay những chiều nắng muộn đưa, đón đưa người
con gái chung lớp, chung trường, áo trắng tóc buông lơi nao nao thả gió tan trường
của căn nhà bờ bên đó.
*
Có khẻ nhìn trộm
nhau nhiều lần nhưng anh ngập ngừng, chần chừ chưa dám nói ra, âm thầm lặng câm
chỉ riêng mình anh hiểu, ngày lại ngày qua cứ đi về như vậy mà vui, đủ vui để
yên tâm với sách vở ngổn ngang của mùa thi phần số. Thi rớt, phần số không may,
anh bỏ xóm đi, cuối mùa thi, không từ biệt, vẫn thương thầm chưa nói ra, hy vọng
người ta biết, hẹn với lòng trở lại một ngày nào đó.
*
Một ngày nào đó là
hôm nay, cũng định là sẽ theo đò qua sông, tìm gặp lại người xưa nhưng xác pháo
đỏ ngập cổng nhà làm anh ngơ ngẩn, một nửa hồn buốt đau, bất chợt buông xuôi bỏ
cuộc. Anh bước từng bước chậm xuống bến, con sông chiều lặng thinh, hai ba người
đàn bà đi chợ về xuống đò, con đò tỉnh ngủ, bà thiếm chèo đò quen, nhận ra anh làm
dấu bảo chờ, anh lắc đầu cười gượng nhìn qua căn nhà bên đó, cám ơn.
*
Mở dây cột, bà thiếm
sửa ngay mái chèo, quay lại sau nhìn anh, chắc bà hiểu, buồn buồn nói vọng lên
“bên đó đám cưới xong mấy ngày nay rồi”.
Con đò hững hờ tách bến, con đò ra xa rồi thật xa, anh vẫn nhìn theo, rồi nhìn
qua căn nhà bên sông nói thầm “vĩnh biệt
căn nhà bên kia sông, vĩnh biệt mà thương con đò”.
Thuyên
Huy
No comments:
Post a Comment