Khi Rừng Thu Xưa Khóc
Khi rừng thu
xưa khóc
Trời ray rứt buồn theo
Con ngựa già
mệt nhọc
Lê lết chuyến
xe nghèo
Người ngồi
tay giấu mặt
Nhớ ngày
tháng đi qua
Chiều chưa
lên nắng tắt
Tình cứ dần
tình xa
Lưng chừng đồi
tiếng ngựa
Mỏi vó cuối
rừng thu
Gom lá vàng
nhóm lửa
Từ tạ chút
tình hờ
Khi rừng thu
xưa khóc
Lối cũ đường
dài thêm
Vẫn một đời
cô độc
Từ đó người
mất tên
Nguyễn Đạm Luân
No comments:
Post a Comment