Hạc Khóc Ngang Trời
Cách đây khoảng mười năm, một lần ngất khi đang đi ngoài đường. Từ đó,
nhà thơ Trần Tuấn Kiệt lui về ở ẩn, bước chân dần dần ngày càng ngắn lại, từ
đầu đường, đầu ngõ cho tới khi chỉ còn quanh quẩn trong nhà.
Tôi từng chịu đựng cảm giác những người thân quen lần lượt qua đời. Biết
cuộc sống là vòng quay vô thường mà lòng vẫn đau như cắt. Tôi chứng kiến sức
khỏe của ông suy kiệt từ từ. Ông cố gắng cầm cự từng năm, từng tháng, từng
tuần, rồi da bọc xương nằm đếm từng ngày. Nhưng giờ phút đứng trước linh cữu
ông, tôi vẫn thấy hốt hoảng. Mất và còn không hết ngạc nhiên sao chỉ biến đổi
trong chớp mắt.
Mới đó đâu rồi. Tôi nhìn chung quanh như thấy rõ ràng trước mắt trong
ngôi nhà nhỏ bé, leo lên bậc thang gỗ dẫn tới gian gác hẹp dành riêng cho ông,
nơi các bạn bè văn thơ thường lui tới hàn huyên. Kệ sách cao tới nóc, văn đóng
thành tập chất trong chiếc rương gỗ cũ kỹ, thơ từng tệp vất khắp nơi. Chung
quanh là chó mèo leo trèo, ngoài hiên là chim hót, gà gáy và rất nhiều cây cối
xanh rợp.
Những thú vui ngày xưa rơi rớt. Chó mèo rồi mang cho, chim không muốn
nhốt mãi trong lồng, hót vài ngày lại nhờ người đem ra cánh đồng thật xa để
thả, lồng để không chờ con chim mới, chú gà chọi hùng dũng ngắm nghía cũng mang
tặng cho người quen chứ không lâm trận ngày nào. Còn lại là rất nhiều cây cối
ông yêu thích: mai, phong lan, hải đường, trà mi…
Rủ ta đi ngắm Hải Đường
Hải Đường còn đó đôi đường đã xa
Thiên nhiên muôn trùng thu nhỏ đã làm dịu lòng con người lang bạt ấy
biết bao.
Một đời gập ghềnh trải lắm can qua, ông không nằm nghỉ ngơi được như mọi
người bình thường mà thức hay ngủ, qua đêm hư vô, ngày trăn trở, thói quen lúc
nào cũng ngồi lặng lẽ. Sóng gió không nguôi trong lòng.
Trong ta thế giới yên bình
Ngoài ta thế giới rập rình đảo điên
Trong ta thiên cổ ưu phiền
Ngoài ta vũ trụ còn nguyên sơ hồng
Dù trói chân một chỗ nhưng tâm hồn ông luôn dằn vặt. San hà nặng chĩu ôm
niềm đau ray rứt.
Về đây cởi lớp cơ hàn
Cuộc cờ thành bại đá vàng chiêm bao
Ông trải tâm tình trên trang giấy.
Gian gác nhỏ thường xuyên nóng nực, trên chiếc bàn bề bộn chỉ còn đủ chỗ
đặt xấp giấy trắng, giấy mua từng xấp viết rất nhanh, ông viết không ngơi nghỉ.
Trước kia là biên khảo, truyện ngắn, truyện vừa… Sa mạc lan dần ra đời với một
văn phong kỳ lạ ảnh hưởng phần nào Dos. Sau này là võ thuật, dã sử, kiếm hiệp
lấy từ các chi tiết trong lịch sử và tôn giáo… Không phải truyện, không đề cập
đến những tôn giáo lớn trên thế giới mà trên nền tảng tín ngưỡng phong phú của
dân gian, ông đặt ra một tôn giáo thuần Việt dành riêng cho người Việt với đầy
đủ tư tưởng, triết thuyết, lịch sử, nghi thức hành lễ, và kinh tụng chính là
những bài thơ trầm bổng. Những năm sau, ông viết ngay cả phóng sự là thể loại
viết lách dẫn ông đến gần những mảnh đời cơ cực.
Dù trên lãnh vực nào, ngòi bút thật dễ dàng… Nhưng rốt cuộc, không phải
biên khảo, không phải truyện… mà xuyên suốt bất cứ lúc nào và nơi đâu, là thơ.
Ông bình thản và tinh anh đến phút cuối. Trên mảnh giấy xé ra từ cuốn sổ, từ tờ
lịch… thơ tuôn chảy như dòng suối, mà ngay đến nửa đầu tháng mười này, bất chấp
cơ thể đang bị tàn phá bởi bệnh hoạn, ngồi lên nằm xuống khó khăn và tay chân
yếu ớt, nét chữ run rẩy, khí thơ không hề mệt mỏi, vẫn tràn ra ngòi bút từ một
khối óc sừng sững không biết đến khoan nhượng và trái tim cho đến chết không nguôi
ngọn lửa nồng nàn.
Dựa đầu thay gối những ngày cuối cùng là bộ Đại Việt Thần Đạo và tập thơ
tuyển Mục Tử ca. Ông đã cảm nhận đến giờ phút chia tay từ lâu rồi:
Ta về đây mặc áo nâu
Cổ đeo xiềng xích cổ khâu cuối đời
Ta từ tạ kiếp con người
Ba ngàn thế giới một đời phiêu du.
Thơ còn mà người đã khuất.
Giở từng trang thơ, chỉ còn hội ngộ cùng ông nơi đây, gương mặt thoắt ẩn
thoắt hiện trong từng câu từng chữ… Người đã trôi về một đỉnh thẳm xa. Giờ từ
sương mai đến đêm trăng náu là nỗi nhớ hòa vào gió thoảng. Một nắm hư ảo ném
lên trời xanh.
Còn gì giữ lại cho nhau
Nghe như lục lạc reo vào thiên thu.
Bước chân rong ruổi không biết chùn, ngoảnh lại thế mả suốt một kiếp dài
đã trọn, hạnh phúc và khổ ải đầy ắp. Đến lúc dừng nghỉ ngơi rồi. Hạt cát thả
trôi hỏa tan vào biển cả. Về thôi, ký ức ngậm ngùi quay về nhẹ tênh chốn khởi
thủy.
Người về bến Cửu Long Giang
Gió đưa xuôi ngược lá bàng rụng rơi
Thuyền bồng đậu bến lẻ loi
Lượm dùm anh chút phấn rơi hương tàn
…
Mưa chiều rải rác bên sông
Chợ Cồn hiu quạnh dòng sông thở dài
Bạn bè đã chẳng còn ai
Chỉ nghe cát bãi dâng đầy tuổi thơ.
Tân Hưng, Cồn Tiên, Tân Quy Đông… Vô số nơi từng ghé qua trong cuộc sống
phong trần khắp nẻo, nhưng gắn chặt sâu thẳm trong lòng vẫn là những địa danh
quen thuộc này. Giờ đây xuôi về dòng Sa Giang hiền hòa quê hương ấu thơ, trên
đám mây bảng lảng ngả mình trên sóng nước miền Tây bao la ấy, nghỉ ngơi ngàn
đời hồn thơ nhé.
Hạc khóc ngang trời…
Nguyễn Thị
Hàm Anh
304Đen – Lttm
- tvvn
No comments:
Post a Comment