Em Không Vội Được Đâu!
Bỗng nhiên tôi nhớ Hà Nội lúc nhìn màn sương lãng đãng che ngang bầu trời.
Hà Nội và nơi tôi đang ngồi nhâm nhi
ly cà phê sáng, tuy rất xa nhau, nhưng hai nơi đều đã cuối mùa Thu. Bên này
buổi sáng, Hà Nội chiều đang buông. Nhớ Hà Nội là tôi nhớ em và biết giờ này em
đang ngồi ở hàng bún ngan Bà Béo bên hè đường. Em là fan hâm mộ bún ngan mà.
Với nhiều chị em Hà Nội khác, đi làm
về thường tạt qua đây, vội vã ăn, vội vã húp nước lềnh bềnh hành xanh, mỡ nổi.
Rồi về nhà… cũng vội. Em thì không. Em vẫn ngồi đó xơi cái đùi ngan béo ngậy!
Tôi nhớ em nói “Hà Nội không vội được
đâu! Việc gì phải vội?”. Tôi cũng ừ: “Ờ phải. Sao lại vội?”
Ðó là chuyện của mùa Thu mấy năm
trước, lúc tôi còn ở Sài Gòn, đi chơi Hà Nội
o O o
Anh bạn đồng nghiệp đưa tôi về nhà
sau chuyến bay Sài Gòn – Hà Nội và chuyến xe bus vào thành phố ngộp hơi người.
Anh bạn nói sẽ có một cô em đưa tôi đi một vòng giới thiệu Hà Nội vào ngày mai,
vì mai anh ta bận. Tôi đã đến Hà Nội mấy năm trước nhưng không nói ra, chỉ ừ.
Ðêm, trời lạnh. Mưa bay lất phất ngoài phố cho tôi cảm giác mùa Thu Hà Nội chỉ
có những cơn mưa buồn dai dẳng.
Sáng sớm cô em của anh bạn ào đến như
cơn lốc, đẩy cửa vô nhà, hỏi liền:
– Anh Thanh, quà em đâu?
Thanh chỉ tôi:
– Hòa đấy!
Cô em khựng lại, cười xã giao:
– Quà của em đây à? To thế?
Em tên là Tường Vy trang phục trẻ
trung quần jean xanh, áo thun tay dài màu đỏ, áo khoác xám. Tóc em nửa đen, nửa
nâu bồng bềnh thời thượng. Ðôi giày Nike em mang chắc không phải hàng Trung
Quốc? Ðôi má em ửng hồng có lẽ do trời lạnh không phải em trang điểm. Nói chung
tông màu em phối cũng có gì đó hay hay! Em cũng xinh đấy chứ …!
– Anh bận. Em đưa anh Hòa đi chơi phố
nhé. Nhớ điều này, anh Hòa… nhát lắm đấy!
Em cười tủm tỉm:
– Em cũng thế!
Mười phút sau, cô em Tường Vy tuổi ba
mươi, và “anh giai miền Nam” tên Hòa, lớn hơn em mười tuổi, khoác áo ra phố.
Ðiểm đến đầu tiên là một quán phở nổi tiếng Hà thành: Phở Thìn!
– Phở là đặc sản của Hà Nội anh ạ!
Người Hà Nội xưa nay đều thích ăn phở. Nơi nào ngon, hợp khẩu vị là khách nườm
nượp, kẻ ăn người đứng xếp hàng chờ rất kiên nhẫn – Em nói về phở Hà Nội một
cách tự hào vì đây là món ăn em và mọi người đều thích – Người Hà Nội ăn phở
sáng, trưa, chiều tối… ngồi bàn ăn, đứng ăn, ngồi xổm ngoài vỉa hè ăn đều được!
Em nói lúc nhanh, lúc chậm có lúc
nhấn mạnh một điểm nào đó như thể em là hướng dẫn viên du lịch. Ðây là một điểm
nhấn của em:
– Quái quỷ Hà Nội lại có Phở Chửi, Phở
Quát! Khách gọi phở, ăn phở, trả tiền phở… đều bị mụ chủ quát vào mặt, chửi như
tát nước. Vậy mà khách vẫn đến ăn, ngồi ăn bình thản – Em nhại lời thực khách –
““Vô tư” đi, mụ chửi cứ chửi, mình xơi cứ xơi!”. Và kết luận – Phở chửi, phở
quát là hàng phở tệ nhất Hà Nội về mặt văn hóa.
Những gì em biết về phở Hà Nội tuy
chưa đầy đủ nhưng là điều mà người đương thời gọi là “trải nghiệm”! Mấy năm
trước tôi đã đến Hà Nội nên biết Hà Nội có hai hiệu Phở Thìn. Một là Phở Thìn
cạnh bờ hồ có từ sau đình chiến năm mươi tư với món phở gia truyền bò tái mềm
dai. Hai là Phở Thìn ở phố Lò Ðúc nổi danh sau năm bảy lăm, hút khách với món
bò xào tái lăn. Ông Thìn chủ phở Lò Ðúc từng được mời sang Nhật nấu biểu diễn
món phở Việt Nam rất được hoan nghênh.
Tôi và em đi ngang bưu điện Hà Nội
nên ghé phở Thìn bờ hồ tiện hơn.
Vẫn như mấy năm trước, hàng phở Thìn
chiếm nửa bề ngang của cái ngõ hẹp, bên ngoài lấn trái, bên trong choán phải.
Năm bàn xếp, một bàn dài khách ngồi hết cả. Khách đông mà không ồn. Mọi người
mải mê xơi phở, không nói! Chờ vài phút rồi tôi và em cũng được xếp chỗ ngồi,
chật tí chẳng sao, và được thưởng thức tô phở bò tái mềm với mấy miếng gầu
giòn, nước trong và ngọt. Rau thơm ít nhưng bù lại rất nhiều hành lá xắt nhỏ,
em nói “đông như quân Nguyên”.
Tô phở tái nóng cho tôi cảm giác như
chính nó vừa xua đi làn gió hiu hiu ngoài phố đưa vào.
Em ăn chậm, húp nước thư thả, từ từ
thưởng thức cái vị đậm đà của tô phở tái.
– Hà Nội không vội được đâu! Việc gì
phải vội? Cứ từ từ… anh ạ! – Thấy tôi ăn xong, em nói như biện hộ cho mình về
sự không vội với mấy động tác cũng chậm: Nhặt thêm rau, gắp thêm ớt, cho chút
tương lõng bõng vào tô, dùng đũa khuấy nhẹ.
– Em cứ từ từ nha…! – Tôi nói mà
không nhìn em vì nhìn sẽ làm em mất tự nhiên – Phở Hà Nội ngon, nhưng… tại sao
ngon, em biết không?
Em không đáp vì bận hít hà có lẽ nước
phở có nhiều ớt làm em bị cay.
Tôi giải thích luôn điều tôi vừa nêu:
– “Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà
Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì… chỉ ở Hà Nội phở
mới ngon! ”
Tôi nói cũng khá giống hướng dẫn viên
du lịch? Tóm lại phở Hà Nội ngon vì hợp khẩu vị người Hà Nội. Sài Gòn cũng có
hàng phở Hà Nội nhưng không đông khách. Sự sành ăn, khẩu vị của người Sài Gòn
tạo cho phở Sài Gòn sự khác biệt…
Giải quyết xong tô phở em hỏi:
– Phở Hà Nội ngon chứ anh? Ý anh vừa
khen…
– Ðồng ý! Phở ngon lắm. Nhưng câu
“Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội…” là của ông Thạch Lam viết trong quyển
“Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường” không phải ý anh…
Em rút khăn giấy lau miệng ngạc nhiên
tí:
– À ra vậy. Sao anh biết cái ông gì…
gì đó? Quen à?
Em không biết gì về ông Thạch Lam
nhóm Tự Lực Văn Đoàn thì thôi…
Tôi nói như bọn trẻ mê iPad:
– Tối qua tra Google!
Tính tiền xong tôi hỏi:
– Xong phở đi đâu em?
– Cà phê Thủy Tạ bờ hồ nhé?
– Vậy đi…
Chúng tôi băng qua đường, đi dọc bờ
hồ. Tháp Rùa xa xa nhỏ xíu. Trời lạnh. Em kéo vạt áo ôm sát người. Trên lối đi
có mấy gánh xôi lạc, xôi xéo người bán hàng ngồi bệt dưới đất co ro, nhỏ nhắn
làm sao. Bên cây phượng lá lưa thưa có một cụ già râu bạc, đầu đội nón nỉ bạc
thếch, tay cầm cây trúc treo mấy món đồ chơi bằng giấy thiết tha mời khách.
– Trẻ con bây giờ chơi game online
chả mua đồ chơi giấy nữa đâu?
Em lắc đầu lấy làm ái ngại cho cụ già bán đồ chơi giấy, có lẽ bước ra từ một
truyện cổ tích nào đó của làng quê Bắc bộ, và cuộc mưu sinh của ông! Trên lối
đi này, Tết năm xưa Ông Ðồ Già của ông Vũ Ðình Liên “bày mực Tàu, giấy đỏ” còn
ngơ ngác “giữa phố đông người qua” mà! Hà Nội “thời hiện đại” đã đẩy lui những
nét đẹp văn hóa dân gian về quá khứ ?
Ðường phố đông hơn với người đi bộ,
kẻ phóng xe vun vút.
– Hà Nội đang tăng tốc sao bảo “không
vội”? – Tôi hỏi em vì muốn biết câu nói đó có phải là quan điểm sống của người
Hà Nội không?
Em nhún vai, làm thinh.
Lúc đó, ở đoạn đường cong, một xe tay
ga ôm cua quá nhanh trượt bánh ngã nhào, người lái văng vô lề đường. Em lắc đầu
nói như nhà tiên tri:
– Ðã bảo… “Hà Nội không vội được đâu”. Cố thì chịu!
Nhà hàng Thủy Tạ bên bờ hồ là một chỗ
ngồi “cũng hay đấy” – chữ của em – vì sự sang trọng nửa mùa của nó. Cà phê cũng
chảnh với phong cách Tây, pha phin ( filter) sẵn, ly sành nhỏ xíu. Tôi gọi “đen
nóng”, chờ. Em gọi “nâu đá”, có liền. Tiếng khuấy đá của em rọt rẹt, rọt rẹt
nghe… chán chết!
Trời lạnh. Gió nhẹ. Tôi đốt một điếu
thuốc. Em không phản đối.
Mặt hồ Gươm sương chưa tan hẳn, bên
kia phố là bầu trời nhiều mây, là nhà cao tầng. Tôi nhìn mãi lâu vẫn không tìm
được một nét gì đó hài hòa giữa hồ và phố gần giống như Hồ Gươm trong “Áo Mơ
Phai” của ông Nguyễn Ðình Toàn, những nét đẹp mà tôi biết vẫn còn trong hoài
niệm của người Hà Nội xưa. Vâng, có hơn sáu năm rồi, kể từ ngày ông Nguyễn Ðình
Toàn cảm cái sắc Thu bên hồ Gươm và luyến tiếc cánh phượng hồng thời hoa bướm
cũ:
“Cái mặt nước xanh biếc, nhìn qua một
lớp sương mới hôm nào đỏ rực như than hồng, vì in bóng những cây phượng vĩ,
những cây phượng chỉ bẵng đi mấy bữa chàng quên không để ý đến, lúc nhìn lại đã
rụng hết cả hoa lẫn lá, chỉ còn trơ những cành đen đủi in bóng yên lặng xuống
mặt hồ và bầu trời ẩm đục.
Những cây phượng đã rụng hết lá,
nhưng những cây khác quanh hồ và bên công viên Chí Linh lá vẫn xanh dày và đan
liền cành với nhau …
Cái màu xanh của lá sẫm lại trong mùa
Thu kéo dài sang mùa Ðông sắp tới, bao giờ cũng làm cho Hà Nội có một vẻ xanh
xao và ủ ê…
Cái màu xanh thắm lẫn vào sương đục,
tản mạn trong không khí, bám trên các lớp rêu phong của gạch ngói, nhập vào
linh hồn Hà Nội, trở thành một phần nhan sắc của con gái Hà Nội…”
Ðó là cái nhìn của người Hà Nội về Hà
Nội thời thanh bình đã xa. Một phần nhan sắc ấy nay còn không? Bây giờ là cuối
mùa Thu, bên hồ Gươm, tôi ngồi cà phê với Tường Vy một người con gái Hà Nội.
Với em, một phần nhan sắc không chỉ là “màu xanh thắm lẫn vào sương đục” mà đậm
đà hơn với màu đỏ tươi tắn, trẻ trung của hoa Tường Vy cánh mỏng.
– Chiều tầm sáu giờ mình ăn bún ngan
nhé, anh Hòa! – Em lên tiếng vì thấy tôi im lặng khá lâu.
– Ngan là con gì? Ngon không? – Tôi biết ngoài Bắc gọi con ngan, trong
Nam là con vịt Xiêm nhưng vẫn hỏi cho có hỏi.
– Ngan là vịt đấy mà to hơn anh ạ! Bún ngan hay miến ngan đều ngon tuyệt đối.
Tùy chọn!
Em là fan hâm mộ bún ngan nên lời
khen chẳng chê vào đâu được.
Tôi lại giả bộ:
– À ngan là vịt. Da vịt cholesterol…
“trên cả tuyệt vời” đó nha!
Nhìn đồng hồ, tôi hỏi em:
– Từ giờ đến sáu giờ chiều em làm gì,
anh làm gì?
Em đáp rất hồn nhiên:
– Lại ra phố. Phố Cổ ấy!
Lang thang Phố Cổ tôi thấy ngộp vì
ồn, chật chội. Phố Cổ tức ba mươi sáu phố phường ông Thạch Lam kể trong sách đã
biến mất rồi! Hàng Than, Hàng Bạc, Hàng Bồ… có nhiều nhà mới xây năm sáu tầng,
khách sạn ba bốn sao lắp máy điều hòa cái cao, cái thấp. Hàng phở, quán cơm,
hàng quần áo, vải vóc… xô bồ, nhếch nhác. Phố bị thu hẹp như tâm hồn con người
ta ở đây: Dân kẻ chợ.
Tôi mua tặng em chiếc nón beret đỏ để
xứng với tên em là Tường Vy, loài hoa đỏ duyên dáng, kiêu sa. Em cám ơn tôi,
đội chiếc nón nỉ làm vài động tác tinh nghịch rồi cười:
– Thiên thần mũ đỏ đây nhé!
Xế chiều em đưa tôi đến hàng bún ngan
có tên “Bún Bà Béo”đang lúc đông khách.
Ðúng như tên gọi, bà chủ hàng bún béo
thật, mặt láng bóng nung núc mỡ không rõ mỡ của bà ứa ra hay mỡ từ mấy con ngan
béo ngậy kia. Trong tủ kiếng thịt ngan chặt ra chất đầy. Ðùi, ức, đầu, cổ, mề,
gan đều to, hấp dẫn. Nghe lời em, tôi xơi một tô bún có rau, có măng với cái
đùi ngan ngập mỡ. Ăn một lần ngán tới giờ!
– Mai em bận tour rồi. Mất hai hôm
không xơi bún ngan được…
– Em bận tour?
– Dạ bận. Em là hướng dẫn tour mà!
Sáng nay em nói về phở Hà Nội tôi có
nhận xét em là một hướng dẫn viên du lịch. Vậy là không sai. Mai em sẽ không
thất nghiệp, cũng mừng…
Em nói có vẻ miễn cưỡng:
– Dắt bọn khách Tàu đi vòng vòng Hồ
Gươm, vào đền Ngọc Sơn xem rùa, đến Văn Miếu xem bia tiến sĩ. Chiều cho bọn nó
ăn bún chả cá…
– Sao không ăn bún ngan?
Em nhún vai:
– Bọn nó mê ăn nuốt cả xương mắc cổ
chết ai chịu?
o O o
Tôi rời Việt Nam mấy năm nay, không
liên lạc với em nên không biết bây giờ em ra sao?
Nhà tôi có trồng hoa Tường Vy làm
thành giàn hoa đẹp ở miếng đất nhỏ sau vườn. Hoa đẹp, dễ trồng thì trồng thôi
chớ tình cảm giữa tôi và em “cũng hay đấy” – chữ của em – nhưng đã “kết thúc có
hậu”– chữ của tôi – sau tô bún nóng ngọt ngào với đùi ngan mềm mại nửa nạc, nửa
mỡ.
Nhớ Hà Nội, tôi nhớ câu “Hà Nội không
vội được đâu!” suy nghĩ mãi mà không hiểu được điều không vội của Hà Nội là gì?
Là phong thái đất Thăng Long ngàn năm văn vật, là sự điềm tĩnh, lịch lãm của
dân Hà Nội “chính gốc” hay không vội là thái độ dửng dưng, vô cảm của người Hà
Nội “thời hiện đại” để không bị điều gì đó làm cho cuộc sống thêm mỏi mệt? Tôi
vẫn chưa có lời giải đáp …
Bây giờ thì… dù vội hay không vội,
bầu trời Hà Nội vẫn phủ nhiều bụi mịn, nhiều tuyến đường cây xanh bị chặt bỏ,
tiếng còi xe, khói bụi quá mức, mưa lớn là phố thành sông. Rồi thì nước sông Ðà
nhiễm bẩn theo đường ống vào tận nhà dân. Không khí, đường phố, nước bẩn như
vậy thì Hà Nội không khác gì người bệnh đang vật vã trong cơn ô nhiễm toàn
phần? Tôi đọc tin trên mạng biết AirVisual đo không khí Hà Nội đã chấm Hà Nội
là một trong mười thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Phố xá thì vậy, con người
thì sao, liệu có cách nào đo được độ ô nhiễm của tâm hồn, nhân cách người Hà
Nội “thời hiện đại” không?
Botay.com?
Buổi sáng em ngồi cà phê Thủy Tạ nhìn đường phố bên kia khói xe mù mịt đừng
tưởng là sương mờ trên mặt hồ Gươm nhé? Em cứ ngồi mà thư thả nhìn, rồi nghĩ
vẩn vơ một điều gì đó hay lấy smartphone ra chat với bạn bè. “Vô tư” đi! Giữa
phố phường ồn ào nhiễm bẩn em không vội được đâu! Không vội để bình thản nhìn
rõ cuộc sống, vun đắp tâm hồn và gìn giữ nét đẹp vốn có của con gái Hà Nội, một
phần nhan sắc trong “Áo Mơ Phai”, nay có thêm một phần tính cách hồn nhiên, dạn
dĩ của em “thiên thần mũ đỏ” Tường Vy ạ?
Diệp Hồng
Phương
DHP
Mulbery. FL 11- 2019
304Đen – Llttm - tvvn
No comments:
Post a Comment