THỰC DÂN, PHONG KIẾN, ĐỘC TÀI VÀ
LOÀI KHỈ
Tuần này, Thông Biện tôi đang có ý định viết bài về “phong kiến, thực dân, độc
tài và… thi ca”, thì tình cờ, lại được ông bạn già đưa cho cái E-Mail, rồi biểu:
“Đọc đi!” Dĩ nhiên Thông Biện tôi đã đọc. Nhưng đọc xong, Thông Biện tôi thấy rằng
cái E-Mail này bắt buộc và nhất thiết phải được chia sẻ cùng quý độc giả. Vì vậy,
mời quý vị, chúng ta cùng nhau đọc bức E-Mail nói trên. Bởi, mở đầu bức E-Mail
là một câu rất đáng đồng tiền bát gạo:
“PLEASE SEND THIS TO ALL OF YOUR FRIENDS WHO HAVE AN INTEREST IN VIETNAM”
Chữ “your friends” trong câu hàm nghĩa bất cứ ai là bạn của anh. Mỹ, Tàu, Nhật,
Ẩn Độ, Đại Hàn… miễn là “your friends”, chứ không riêng gì những bạn người Việt.
Chúng ta lại là người Việt thì khỏi nói, interest in Vietnam vốn chuyện thiên
kinh địa nghĩa. Giả thử, có một số người Việt không còn chút interest nào in
Vietnam, thì Thông Biện tôi tin là quý vị rất nên làm bộ rằng ta cũng quan tâm
cho đất nước lắm lắm, đọc thử xem bức E-Mail này nó viết cái mắc dịch chi. Đọc
xong, quý vị có bị thiệt hại nào như sụt cân hay mất ngủ, cam đoan Thông Biện
tôi sẽ đền bù xứng đáng. Sau đây là nội dung bức E-Mail:
“Apparently, colonialism is not dead in Vietnam. A group of friends,
including both local and overseas Vietnamese, recently planned to meet at the
Saigon Saigon bar in the Delta Caravelle Hotel. One of the Vietnamese persons
was stopped at the front door of the hotel and was told that Saigon Saigon was
full and that no one could enter the hotel to go up there. When she used her
cellular phone to call another friend who was already in Saigon Saigon, he told
her that it was not crowded at all. She also noticed that Caucasian had been
allowed into the hotel.
When she explained to one of the hotel’s manager, Simon Jinks, that she was
meeting some friends at Saigon Saigon, Mr. Jinks refused to allow her to enter
on the pretense that the bar was full. The Vietnamese woman eventually managed
to enter and when Mr. Jinks saw her with a group of Caucasian friends, he lamely
said, “Oh, I didn’t realize she was your friend. “
This same treatment was given several other Vietnamese people. One person was
not allowed in until her brother spoke with a friend who worked at the hotel.
Another had to call her American boyfriend, who was already in the Saigon
Saigon bar, to come down and “escort” her up. Multiple Vietnamese people met
this humiliating and demeaning fate.
When a letter of complaint was written asking that the situation be resolved, a
rude response was received from Dieter Becht, the general manager of the hotel.
He stated that he found the complaint letter offensive. He also stated that
there had been 870 guests in Saigon Saigon bar. However, more than half a dozen
people confirmed that there were empty chairs and tables at the bar that night.
Finally, Mr. Becht threatened to sue anyone who dared tell the story.
There are inevitable differences and misunderstandings between guests and hotel
staff. That was unavoidable. The troubling thing was the way this was handled.
Everyone, Vietnamese and non-Vietnamese, should keep this in mind the next trip
they make to Saigon. In addition, we urge people write to the owner and
management company of the Delta Caravelle Hotel to clarify whether this
problems has been resolved. We doubt that writing directly to the hotel itself
will be useful.”
Phần dưới, tác giả bức E-Mail còn cẩn thận ghi rõ địa chỉ E-Mail của mình (để
cho người ta lấy further information…), và hai địa chỉ Chairman và Tổng Hành
Dinh của Saigon Saigon bar, một ở Singapore và một ở Hongkong (… mà gửi thư…
khiếu nại!) Quý vị nào muốn có những địa chỉ này, cứ liên lạc với Thông Biện
tôi là chu.
Đến đây, Thông Biện tôi sẽ có vài lời bàn Mao Tôn Cương về sự vụ từ bức E-Mail
khẩn thiết mà chúng ta vừa đọc.
Trước hết, Thông Biện tôi nhận thấy rằng câu: “… colonialism is not dead in
Vietnam.” là một câu vô duyên kỳ cục! Nước Việt Nam bây giờ “dân chủ cộng hòa
thống nhất”, “chủ quyền quốc gia cao ngất trời”, vậy thì, cái bọn thực dân
[colonians] ở đâu mà lòi ra cho được? Trừ phi! Phải! Trừ phi nhà nước, tức
chính quyền, tức Đảng cộng sản của quốc gia Việt Nam dân chủ cộng hòa này là một
tập đoàn phong kiến. Vì thực dân phải đi đôi với phong kiến và sản sinh ra độc
tài.. là một công thức hệ lụy từ ngàn xưa. Ông bạn nào đó viết cái E-Mail chưa
biết còn nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn. Thí dụ như chuyện dinh Bảo Đại ở Đà Lạt đã
bị tài phiệt Đài Loan mua đứt và mở khách sạn cho du khách. Du khách bình dân,
túi tiền vừa phải thì ngủ các phòng… của thái giám, ngự lâm quân cung nữ bậy bạ
cho đỡ ghiền! Riêng phòng của Bảo Đại, với cái long sàng ngày xưa vua đã từng
ngự để làm chuyện nước, thì giá mướn gấp 10 lần… Phòng này, chỉ dành cho các
tay du khách cự phú, muốn chơi trò nhất dạ đế vương… Những quốc bảo, di tích lịch
sử như tượng cổ Champa trong các bảo tàng viện cũng được cắt đầu, bẽ tay cho gọn
đem bán tứ tung… Riêng lăng của Hồ Chí Minh đang được kêu giá, ai đủ tiền chồng
thì a-lê, bê nguyên Cái Ba Đình, về muốn dùng làm gì cứ việc tha hồ!
Nước Việt Nam là của người Việt. Nam quốc sơn hà… mà lại! Nếu có thằng nào đến
nước mình mà làm tàng với mình được, tất là nó đã dựa lưng hoặc đã mua được cái
thằng chính quyền của nước mình! Chắc nhiều vị độc giả còn nhớ phim Tinh Võ Môn
do Lý Tiểu Long đóng. Trong Tinh Võ Môn có đoạn Lý Tiểu Long đứng trước một sở
thú trên đất Tàu do người… Ấn Độ gác cửa. (Nước Tàu bấy giờ đang thời cắt năm xẻ
mười, chia tô giới cho liên quân: Nào Thượng Hải, Quảng Châu, Tây An .v.v… Khúc
thuộc quyền Nhật, khúc thuộc quyền Anh, khúc lại thuộc quyền Pháp v.v…) Trên cửa
sở thú có tấm biển ghi: “Cấm chỏ và người Tàu” làm Lý Tiểu Long nổi giận xung
thiên, đá nát tấm biển, còn tẩn anh Chà gác cửa bò càng. Việt Nam ta không có
Lý Tiểu Long thì mình chơi đòn khác. Thiếu sức, thì ta dùng trí! Xin mách nhỏ
ông bạn E-Mail là, cứ viết sẵn một tấm biển “Cấm người Việt và… khỉ!” dấu trong
lưng quần, rình rình gắn mẹ nó lên cửa Saigon Saigon bar hay Delta Caravelle
Hotel. Cam đoan, nhà nước Việt Nam cộng sản sẽ động lòng mà có thái độ phải quấy
với mấy anh Tàu chủ nhân của Saigon Saigon bar liền một khi. Kế này có tên là
Giá Họa Giang Đông. Chúng ta dùng kế của Tàu để trả thù Tàu, tức lấy gậy ông đập
lưng ông là một tuyệt chiêu. Nhà nước cộng sản Việt Nam có thể ngó lơ mọi chuyện
cho những người ngoại quốc tới Việt Nam đầu tư làm ăn, kiểu cái deal phong kiến
ngó lơ cho thực dân hà hiếp dân lành. Cấm người Việt Nam thì không sao. Nhưng đụng
chạm tới khỉ… là không thể được! Đụng chạm tới khỉ là đụng chạm tới tổ tông của
con người cộng sản, thì đừng hòng yên thân!
Đừng có độc giả nào hay suy nghĩ lẩm cẩm, rằng thì là như ông Thông Biện vừa tiết
lộ: Lăng Hồ Chí Minh vĩ đại còn được kêu giá auction…, thì sá gì lũ khỉ khọt khẹt,
mà ông hòng làm động được lòng của mấy anh cộng sản! Xin thưa với những vị độc
giả hay suy nghĩ này đừng có lầm, đừng có lấy lòng con người mà đo lòng… khỉ!
Loài nào tương lân với loài đó là chuyện tất nhiên, phải không? Làm người, thấy
người khác dù là Phi Châu hay Tây Tạng, nghèo khổ là tự khắc mình mủi lòng, muốn
ra tay giúp đỡ. Chủ nghĩa cộng sản công nhận thuyết của nhà ông Darwin, xem
loài khỉ là tổ tiên của loài người cộng sản. Mấy anh cộng sản có thể không động
lòng với bất cứ ai dù là cha mẹ, anh em ruột thịt. Vì đã theo cộng sản thì phải
xem cha mẹ, anh em hề như chiếc lá rơi, nhưng lại rất phụng thờ khỉ, Mấy anh cộng
sản chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành nếu có ai đụng chạm tới khỉ. Vì khỉ vừa là tổ
tông của mấy anh cộng sản, lại còn là biểu tượng cho chủ nghĩa cộng sản. Nhất cử,
nhât động của loài khỉ đều là kim chỉ nam của loài cộng sản là chuyện rõ rành
rành.
Nước Việt Nam ta từ mấy nghìn năm, cứ hết phong kiến lại đến thực dân! Lắm khi,
phong kiến và thực dân cùng vầy duyên mà hành hạ đất nước con người Việt Nam.
Chuyện đáng buồn và đáng tức là, rất nhiều người Việt chúng ta, trong đó có cả
Thông Biện tôi, thỉnh thoảng xem những phim Tàu Hongkong nói về lòng yêu nước
và bất khuất của người Tàu, như Tinh Võ Môn hay Hoàng Phi Hùng đại võ sư chẳng
hạn, đều có lòng lân tuất và trắc ẩn… Vậy mà, Tàu lại là nước dòm ngó Việt Nam
dai dẳng nhất… Từng đô hộ Việt Nam lâu nhất… Và vẫn còn tiếp tục đeo đẳng, ngắm
nghía nước Việt ta!.
Nhưng không sao! Quý vị nào đã từng xem phim Tàu Hongkong, đã từng nổi lòng lân
tuất và trắc ẩn với những anh hùng trong Tinh Võ Môn hay Hoàng Phi Hùng đại võ
sư, đừng lấy đó ân hận! Chúng ta còn biết xúc cảm với những hành động vì nước,
vì dân, vì mọi người của các anh hùng trong phim ảnh hoặc có thực ngoài đời sống;
hoặc chúng ta còn lên cơn tức vì giận mình sao dễ… lạc lòng với mấy anh hùng
Tàu của phim ảnh, trong khi mấy anh Tàu thiệt ngoài đời chẳng bao giờ chịu
ngưng nghỉ mưu toan thôn tính Việt Nam, không bằng quân sự cũng bằng kinh tế…
là vì chúng ta còn nguyên bản chất con người. Đó là bản chất thiện.
Trở lại chuyện E-Mail… Xin thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó… mà theo cái đà
đang diễn tiến trên đất nước Việt Nam, thì rất có triển vọng sẽ xảy ra: Rằng
các tài phiệt của các cường quốc giàu mạnh đến Việt Nam và tranh nhau mua từng
vùng đất, từng di tích lịch sử. Người Việt nào muốn đi lại trên những vùng đất
này phải có giấy phép của chính quyền sở tại, tức vị tài thủ ngoại quốc đã bỏ
tiền ra mua… cái khoảnh Việt Nam đó của chúng ta. Nước Việt lúc ấy sẽ bị chia
tô giới như nước Tàu thuở nọ. Người Anh, người Mỹ, người Tàu, người Nhật .v.v…
phởn phơ làm chủ nước Việt Nam. Người Việt Nam bị người ngoại quốc mươi năm
qua, nhà nước cộng sản Việt Nam không ngừng hồ hởi la rùm lên rằng Việt Nam đã
thống nhất, đã dành được chủ quyền từ trong tay bọn quân phiệt và ngụy gian.
Con người Việt Nam bị mất quê hương ngay trên đất nước Việt Nam…. Thì những Việt
kiều về thăm Việt Nam, hay những người dân Việt Nam ở trong nước có hẹn gặp
nhau ở Saigon Saigon bar mà bị người Tàu không cho vô cửa (trong khi người
Caucasians, người Phi Luật Tân .V..V… ra vào một cách tự do, thoải mái) thì
cũng là chuyện tất nhiên thôi!
Virginia, 29/12/1998
Thông Biện Tiên Sinh
(Lê Thy đánh máy trích từ sách
CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh
xuất bản năm 2002)
304Đen –
llttm - yd
No comments:
Post a Comment