Chiều Em Rời Gò Dầu
Cho một người quen không muốn nhớ ở
Gò Dầu Hạ
Chiều
em rời Gò Dầu
Có
nói gì tôi cũng là người ở lại
Thu
ngày ấy chiều nay vẫn vậy
Vẫn
tan tác lá vàng chiếc đưa chiếc đẩy
Lửng
lờ theo gió cuốn đi xa
Bác
đạp xe lôi già
Đứng
nhìn trời buồn thiu chờ người ở ngã ba
Chị
bán gánh chè đậu quen ngồi đợi chợ về chiều lặng lẽ
*
Chiều
em rời Gò Dầu
Nắng
bên cầu ngả lên biên giới lưa thưa rời rã
Con
đường ngang trường biết bao lần mình đã đi qua
Em
chắc rồi sẽ không thèm nhớ
Cây
phượng già đầu dốc phố xuống bến sông dưới chợ
Thu
về hỗm rày vẫn còn hoa muộn nở
Hai
đứa nhỏ
Một
trai một gái mang hai đôi dép cũ
Loanh
quanh gốc cây nhặt xác hoa phượng úa khô
Thả
bay theo gió sang mùa
*
Chiều
em rời Gò Dầu
Em
đứng đó một mình trên bến vắng
Tôi
nép ở góc quán nhỏ cũ nơi hẹn hò xưa hồn trĩu nặng
Em
đi tôi không tiễn đưa
Bất
chợt trời đổ mưa
Chừng
như xóa nhòa những gì không ai muốn nhớ
Những
gì của một thuở
Con
đường quen đi về cái hôn ngượng ngập buổi tan trường
*
Chiều
em rời Gò Dầu
Chuông
chùa Thạnh Lâm từng hồi đổ
Người
khách cuối cùng hối hả lên xe
Chỉ
còn lại những giọt mưa nhảy múa trên vĩa hè
Máy
nổ gầm gừ chiếc xe đò nặng nhọc ra khỏi bến
Em
lạnh lùng đi không cần đưa tiễn
Cũng
không cần cái vẫy tay
Đường
tôi về mưa nhạt nhòa mưa bay
*
Chiều
em rời Gò Dầu
Gò
Dầu chiều nay với tôi ở lại
Cả
hai cùng khóc
Thuyên Huy
Nơi không phải quê mình những ngày sắp hết
năm 2020
1 comment:
Bài thơ này hay quá. Tôi đọc mà nhớ Gò Dầu. Hình chiếc cầu đi lên biên giới Miên. Tôi đã đi qua cầu đó rất nhiều lần. Cám ơn tác giả viết một bài thơ hay và gợi tôi nhớ rất nhiều kỹ niệm
Post a Comment