MÙA XUÂN BAY THÀNH KHÓI
Mùa Xuân bay thành khói
Tôi ca hát một mình
Suốt đời không biết nói
Nước chảy tràn con kinh
Quá khứ bay
lên trời
Biến thành cánh chim non
Tôi quì hôn lá mới
Đau khổ trắng linh hồn
Hư vô đổ ra
khơi
Kỷ niệm trôi qua cầu
Bãi chiều không người tới
Tình nhỏ quên từ lâu
Xuân bay
trắng núi đồi
Tôi nằm ngủ mơ chim
Bỗng hét lên trong tối
Ngồi dậy thức trắng đêm
Trời cuối
năm gác trọ
Đèn tắt suốt đêm dài
Con chim mười năm đó
Bay về đậu nơi đây
Hơi thở
giết thời gian
Bướm nằm chết thang lầu
Tiếng chim ru ngày tháng
Máu chảy về sông sâu
Suốt đời
không biết nói
Tôi ngồi thức một mình
Đốt thuốc lên nhìn khói
Đêm vọng về vô minh.
Phạm
Công Thiện
No comments:
Post a Comment