Nồi thịt kho
Một đoạn thời gian của Sài Gòn
giữa một nam sinh Hồ Ngọc Cẩn và nữ sinh láng giềng Lê Văn Duyệt cùng nhau đi,
về học trên đường từ Lăng Ông về nhà nàng ở Hạnh Thông Tây và nơi trọ của chàng
ở Tân Thới Hiệp… Đoạn thời gian bị ngắt quãng vì không gian đã đánh mất sau tết
Mậu Thân…
11 giờ rưỡi. Tiếng chuông tan học
vang vang. Theo cửa hông Vũ hối hả ra khỏi lớp đệ tam A1
– Vũ, mày đi đâu vậy?
Tiếng Thành, thằng bạn thân nhất ngồi
cạnh réo sau lưng.
– Về nhà…
– Chờ tao với…
Không đợi cũng như không nói thêm
tiếng nào Vũ đi như chạy ra chỗ đậu xe. Anh cần ra khỏi chỗ dựng xe đạp trước
khi đám học sinh con nít của các lớp đệ thất, đệ lục ào ra. Mở khóa chiếc xe
đạp, liếc nhanh xuống bánh xe trước xong anh thót lên yên. Chiếc xe đạp quẹo
mặt đường Lê Quang Định, quẹo trái ngay ngã tư rồi phóng bon bon trên đường.
Qua khỏi rạp hát Cao Đồng Hưng anh nhấn mạnh bàn chân và chiếc xe đạp vọt mạnh
đi. Trưa nay anh cần phải về nhà sớm để xin má tiền mua thêm dụng cụ vá bánh xe
và thức ăn cho hai ngày cuối tuần. Nếu về trễ không gặp má trước khi bà đi chơi
là anh phải xực cơm nguội với nước mắm kho quẹt chấm đọt lang luộc. Thứ này ăn
cũng ngon song ăn hoài một tuần năm lần thì ớn tận cổ. Tuy nhà ở Thị Nghè nhưng
vì theo người anh rể lên Tân Thới Hiệp để học thi tú tài 1, do đó anh đi đi về
về giữa hai nơi. Mỗi buổi sáng anh đạp xe từ Tân Thới Hiệp xuống trường Hồ Ngọc
Cẩn rồi trưa lại đạp về. Khi nào cần tiền hoặc cần thêm gạo, nước mắm hoặc các
thứ lặt vặt anh lại trở về nhà ở Thị Nghè. Tất cả chuyện đó đều nhờ vào chiếc
xe đạp cũ mèm của người anh trai trao lại khi ảnh tình nguyện vào Võ Bị Đà Lạt.
Tới ngã tư Hàng Xanh, Vũ quẹo vào xa
lộ Biên Hòa, lúc này còn là một con đường đất đỏ rộng ba bốn chục mét. Cắm đầu
đạp dưới ánh nắng gay gắt của tháng 9 anh cảm thấy mồ hôi chảy ra ướt áo. Quẹo
xe vào cái hẻm nhỏ bên trái rồi lát sau anh thấy nhà của mình hiện ra. Dựng xe
đạp trước cửa anh thở phào vì thấy bóng của mẹ mình đi lại trong nhà. 15 phút
sau anh xuất hiện trên xa lộ ngược đường về ngã ba Hàng Xanh. Đường về Tân Thới
Hiệp xa lắc và nhất là phải đạp xe dưới ánh nắng gay gắt nhưng anh không ngại
khi nghĩ tới chiều nay được ngồi dưới gốc cây bên con rạch nước lờ đờ chảy vừa
gạo bài xong vừa nhìn trời xanh và mơ mộng.
Xe qua chợ Gò Vấp rồi lát sau tới ngã
tư. Quẹo phải sẽ về Xóm Mới còn đi thẳng sẽ về Hạnh Thông Tây sau đó mới về Tân
Thới Hiệp. Đạp nhanh qua khỏi ngã tư Vũ hơi lơi chân để nghỉ mệt. Nhìn về phía
trước anh thấy một người con gái mặc áo dài trắng đang chầm chậm dắt xe đạp đi
bên lề đường. Xe vừa ngang qua chỗ cô gái anh liếc nhanh. Thấy cái huy hiệu ở
trên ngực chiếc áo dài trắng anh biết cô ta học trường Lê Văn Duyệt. Láng giềng
của mình… Ý nghĩ đó khiến cho anh vượt qua mặt cô gái một quãng ngắn rồi dừng
xe lại bên đường chờ đợi.
– Xe cô bị hư gì vậy cô?
Vũ hỏi gọn. Cô gái mỉm cười. Nụ cười
của cô ta thật tươi tắn và khả ái nhờ có chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền.
Giọng Sài Gòn thanh thanh, âm ấm vang lên.
– Dạ… Tôi không biết hư gì… Chỉ biết
xẹp bánh…
Cô gái ấp úng trả lời. Vũ nhìn cô gái
rồi nhìn chiếc xe đạp bị xẹp bánh sau.
– Quanh đây không có chỗ vá xe đâu.
Tôi biết vá xe nếu cô không chê…
Cô gái nhìn người con trai đang đứng
trước mặt mình. Môi cô ta hơi mím lại như cố không cười.
– Dạ tôi không chê đâu anh… Có anh
giúp thì tôi khỏi phải dắt xe đi bộ về nhà…
Vũ gật đầu. Bỏ chiếc xe đạp của mình
nằm trên lề đường xong anh từ từ đặt chiếc xe đạp của cô học trò trường nữ
trung học Lê Văn Duyệt nằm trên đất rồi bắt đầu dò tìm dấu đinh.
– Xe bị cán đinh…
Vũ chỉ cho cô gái chỗ cây đinh dính
vào bánh xe. Cô ta khom người quan sát. Anh ngửi được mùi hương dịu dàng toát
ra từ mái tóc đen và bóng mượt của cô ta đang kề vào bên cạnh mặt của mình chỉ
cách có làn nón lá mỏng manh.
– Rồi mình làm sao hả anh?
Vũ cười vì câu hỏi ngây thơ của cô
gái.
– Thì mình gỡ đinh ra rồi vá chỗ bị
đinh đâm lủng. Không lâu đâu…
– Dạ… Nhờ anh làm giùm…
Hơi gật đầu Vũ mở dụng cụ của mình.
Gì chứ chuyện vá bánh xe thì dễ ợt. Từ khi biết đạp xe đạp tới giờ anh đã vá
bánh xe nhiều lần lắm. Nếu đi làm nghề vá bánh xe chắc anh cũng kiếm ra tiền.
– Dạ anh học Hồ Ngọc Cẩn?
Cô gái gợi chuyện bằng câu hỏi. Vũ
cười trong lúc chà giấy nhám lên cái ruột xe chỗ bị đinh đâm lủng.
– Cô là láng giềng của tôi mà…
Cô gái cười khẽ vì câu trả lời của
người bạn học láng giềng.
– Có phải vì tôi là láng giềng nên
anh mới ngừng lại…
Tới phiên Vũ bật cười.
– Cô không là láng giềng tôi cũng
dừng lại. Không ai nhẫn tâm để một cô gái dắt chiếc xe đạp bị xẹp bánh đi dưới
nắng… Nhất là một cô nữ sinh duyên dáng…
Ngừng nói Vũ ngước lên nhìn cô gái.
– Đúng không?
Cô gái gật đầu cười để lộ hàm răng
trắng và đều đặn như hạt bắp.
– Tôi tên Đào. Dạ anh tên gì?
– Vũ…
– Anh là người Nam mà sao tên Vũ…
– Ai biết. Tôi đâu có đặt tên cho
tôi…
Đào cười khúc khích vì câu trả lời
của Vũ. Dán miếng cao su lên chỗ bị đinh đâm lủng xong anh thu dọn dụng cụ
trong lúc chờ cho keo khô.
– Cô Đào ở đâu?
– Dạ Hạnh Thông Tây. Còn anh Vũ ở
đâu?
– Tân Thới Hiệp…
Cảm thấy câu nói của mình chưa đủ
nghĩa và thấy Đào nhìn mình anh cười tiếp.
– Nhà tôi ở Thị Nghè. Anh rể của tôi
dạy học ở Tân Thới Hiệp nên rủ tôi lên đó ở cho vui…
Nói xong Vũ lại cúi xuống tiếp tục
công việc. Nhét ruột xe vào vỏ, nắn bóp mấy lần cho ruột xe không bị kẹt vào
niềng xong anh dựng xe đạp lên và bắt đầu bơm cứng bánh xe.
– Xong rồi… Bây giờ cô Đào khỏi phải
đi bộ nữa…
Đào cười nhìn Vũ. Nụ cười của nàng có
ý nghĩa thay lời cám ơn chân thành nhất.
– Anh Vũ có muốn đạp xe chung đường
với cô học trò láng giềng của anh hông?
Vũ cười hắc hắc nói đùa.
– Đó là lý do chính để tôi vá bánh xe
cho cô Đào đó…
Làn da trắng của Đào hồng lên vì câu
nói của Vũ. Liếc nhanh người bạn mới quen nàng nói giỡn.
– Đào tưởng anh Vũ có lòng tốt hóa ra
anh đã có chủ ý trước…
Đường vắng nên hai đứa đạp xe song
song để nói chuyện.
– Không ai lại không có chủ ý muốn
làm quen khi gặp một cô gái dễ mến như Đào…
– Cám ơn anh Vũ… Anh cẩn thận… Đào
không hiền và dễ mến đâu…
– Đào dữ một chút tôi cũng chịu được…
Đào cười khẽ. Vũ nhận thấy tự người
bạn mới quen toát ra cái gì hồn nhiên, thơ ngây và thành thật.
– Đào học lớp mấy?
– Đệ tứ… Còn anh Vũ?
– Tôi học đệ tam. Tôi đang luyện thi
tú tài 1…
Trong lúc quay qua nhìn Vũ thấy ánh
mắt của Đào thoáng lên chút ngạc nhiên.
– Học đệ tam mà thi tú tài được hả
anh?
Vũ gật đầu.
– Được chứ. Mình phải làm đơn xin.
Nếu bộ giáo dục chấp thuận thì được.
– Thế à… Năm tới lên đệ tam Đào cũng
muốn học rút như anh. Có gì anh giúp Đào nghen anh…
Vũ gật đầu cười.
– Má tôi quen một người làm trong bộ
giáo dục. Nếu Đào muốn học rút thì làm đơn rồi tôi sẽ nhờ má tôi đưa cho người
quen…
– Nhà Đào nghèo nên Đào muốn học rút.
Đỗ tú tài xong Đào sẽ thi vào sư phạm…
Vũ cười cười nói một câu mà khi nghe
xong Đào quay qua nhìn anh bằng ánh mắt thật lạ.
– Tôi tin Đào sẽ làm được. Đường đi
không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông…
Đào mỉm cười. Vũ cảm thấy nụ cười của
cô nữ sinh trường Lê Văn Duyệt đẹp vô cùng.
– Cám ơn anh Vũ… Anh Vũ chắc phải
giỏi Việt Văn lắm… Anh Vũ học ban nào?
– Ban A… Đào chọn ban gì?
– Dạ cũng ban A… Ủa sao kỳ vậy… Đào
tưởng anh học ban C…
– Tôi thích văn chương nhưng phải
chọn ban A vì thi dễ đậu hơn. Mình chỉ cần gạo bài là xong… Đào chọn ban A là
đúng đó…
– Dạ… Sắp tới nhà của Đào rồi…
Vũ im lặng giây lát mới lên tiếng.
– Vậy thứ hai mình gặp lại nghen…
Hai chiếc xe đạp dừng lại nơi đầu con
hẻm khá rộng.
– Dạ… Sáng thứ hai anh Vũ chờ Đào ở
đây rồi mình đạp xe chung cho vui…
Vũ gật đầu nhè nhẹ.
– Tôi sẽ tới sớm để chờ Đào…
Ngồi trên xe, đợi cho cô bạn
mới quen đạp vào trong hẻm Vũ vừa đạp xe vừa cất giọng vịt xiêm cồ của mình
ngâm nga mấy câu thơ: Nhà nàng ở cạnh nhà tôi… Cách nhau cái dậu mùng
tơi xanh rờn… Hai người sống giữa cô đơn… Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi…
Giá đừng có dậu mùng tơi… Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng… Ngẫm
nghĩ giây lát anh bắt dầu sửa thơ của thi sĩ họ Nguyễn cho hợp với tình cảnh
của mình. Trường nàng ở cạnh trường tôi… Cách nhau Bà Chiểu Lăng Ông
đông người. Hai đứa đã gặp nhau rồi… Tôi biết nàng có nỗi buồn giống tôi… Sá
gì Bà Chiểu Lăng Ông… Rồi đây tôi sẽ qua chơi thăm nàng… Ngâm xong Vũ
cười như tự tán thưởng vì tài ứng khẩu thành thơ dù là thơ con cóc của mình.
Nhấn mạnh bàn đạp cho chiếc xe chạy nhanh anh cảm thấy lòng mình có chút gì dao
động khi nhớ tới nụ cười e ấp của cô học trò láng giềng được giấu sau chiếc nón
lá.
Mới hơn 6 giờ sáng Vũ đã rời nhà ở
Tân Thới Hiệp. Anh muốn tới sớm để đợi hơn là để cho nàng phải chờ đợi mình.
Tuy nhiên khi tới ngay ngõ vào nhà của Đào anh ngạc nhiên thấy nàng cũng từ
trong ngõ đạp xe ra.
– Anh Vũ chờ Đào có lâu hông?
Đào lên tiếng hỏi. Vũ nhìn cô bạn
láng giềng.
– Câu hỏi đó đúng ra phải dành cho
tôi. Đào chờ tôi có lâu hông?
– Lần đầu thì Đào đợi anh vì sợ anh
quên nhà. Mai mốt hổng thèm chờ đâu…
Đào cười thành tiếng thánh thót sau
khi nói. Giọng của nàng có chút gì nũng nịu và âu yếm khiến cho Vũ cảm động.
Anh lên tiếng và nhận ra giọng nói của mình không được bình thường.
– Mai mốt tôi sẽ chờ Đào. Tôi tình
nguyện chờ Đào mỗi ngày…
Đạp xe song song cô nữ sinh trường Lê
Văn Duyệt quay nhìn Vũ.
– Tại sao anh Vũ tình nguyện chờ?
– Tại vì tôi thích chờ. Mình có quí người
ta mình mới chờ, mới đợi…
Im lặng giây lát Đào mới cười nói.
– Đào hy vọng sẽ không để anh Vũ chờ
lâu…
Vũ cũng cười thành tiếng.
– Tôi tìm thấy ý nghĩa trong sự chờ
đợi của mình…
Đạp cho xe của mình vọt tới trước Đào
cười thánh thót.
– Lớn lên chắc anh Vũ thành thi sĩ…
Cười hắc hắc Vũ ấn bàn đạp cho xe
chạy song song với cô bạn gái. Từ đó mỗi tuần năm ngày, mỗi ngày hai bận, đôi
bạn học láng giềng đều đặn đạp xe trên quãng đường từ Hạnh Thông Tây xuống chợ
Bà Chiểu. Tình cảm của họ được tính bằng chiều dài của quãng đường đi học. Cho
tới một hôm…
Vũ liếc nhanh chiếc đồng hồ to tướng
treo trên tường. 11 giờ 15 phút. Nhét cuốn sách vạn vật vào túi anh nháy mắt
với trưởng lớp là Hưng, khi nó quay đầu xuống nhìn anh. Thấy nó gật đầu anh
bước ra khỏi lớp trong lúc giáo sư bận lau tấm bảng đen. Trưa nay anh phải về
nhà để lấy thức ăn. Hôm qua, anh với người anh rể tên Trân đi câu được hơn chục
con cá lóc. Anh Trân đã đem về nhà và trưa nay anh phải về Thị Nghè để mang nồi
thịt kho lên. Vì vậy mà anh phải ra khỏi lớp sớm hơn thường lệ để có thời giờ
bắt kịp Đào trên đường về Hạnh Thông Tây. Đào đã hứa sẽ đạp xe chậm để chờ anh.
Vũ đạp xe như bị ma đuổi. Có thể nói
một tay đua xe đạp nhà nghề cũng khó mà bắt kịp anh. Tuôn vào nhà như cơn gió
lốc anh hỏi dồn dập.
– Có thịt kho chưa má… Con phải đi
liền…
– Mày làm gì mà hối như giặc vậy. Bộ
hẹn bồ sao mà…
Vũ cười hắc hắc nhấc lấy nồi thịt kho
để lên chỗ ngồi đằng sau.
– Mày phải cột cho chặt… Nó mà đổ là
mất ăn đó con ơi…
Vũ gật đầu lia lịa cho má khỏi nói
nữa.
– Bảo đảm mà má… Con cột chặt lắm
rồi…
Chưa dứt lời Vũ thót lên yên và phút
sau chiếc xe đạp chạy bon bon trên xa lộ rồi quẹo của thật gắt tại ngã tư Hàng
Xanh.
– Mình phải bắt kịp Đào ở chợ Gò Vấp…
Vũ lẩm bẩm trong lúc cắm cúi đạp.
Nắng tháng 4 vàng óng ánh và gió thổi man mát khiến cho anh cảm thấy dễ chịu.
– Tại sao mình hổng rủ Đào đi câu cá
với mình…
Ý nghĩ nãy ra trong trí khiến cho Vũ
liên tưởng tới khuôn mặt khả ái, giọng cười thánh thót và vóc dáng mảnh mai của
Đào. Điều mà anh quí mến nhất ở nàng là sự thành thật, ngây thơ và hiền dịu.
Gia đình nghèo và đông anh chị em do đó Đào rất siêng học. Nàng biết chỉ có học
vấn mới giúp chính bản thân nàng và gia đình thoát ra khỏi cảnh túng thiếu và
cơ cực. Một lần được Đào mời ghé nhà chơi anh mới biết sau khi tan học, Đào
phải ra vườn làm lụng xong mới được nghỉ ngơi và học bài. Gia đình tám người
của nàng sống nhờ vào mảnh vườn nhỏ trồng rau muống và các loại rau cải để bán
ở chợ Gò Vấp.
Gần tới ngã rẽ vào Đồng Ông Cộ, Vũ
thấy tà áo trắng phất phơ xa xa cho anh biết đó là Đào đang đạp xe chầm chậm để
chờ mình. Như muốn chọc cô bạn gái anh đạp xe thật êm để hù nàng. Nhưng khi xe
còn cách chừng hai ba thước anh nghe tiếng cười thánh thót vang lên.
– Anh Vũ hổng có hù được đâu. Đào
thấy anh từ xa…
Vũ đạp nhanh lên để chạy song song
với Đào.
– Đào đợi tôi lâu hông?
– Dạ hông… Biết anh phải về nhà nên
Đào ở lại nói chuyện với nhỏ bạn rồi mới ra về. Anh Vũ có lấy thịt kho được
hông?
– Được… Má của tôi kho một nồi lớn…
Tôi chia cho nhà Đào phân nửa nghen…
– Dạ cám ơn anh nhưng…
Vũ nhìn vào mặt cô bạn gái. Anh thấy
nàng cũng đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau giây lát rồi quay đi chỗ khác. Dù
không nhìn thấy song Vũ biết nàng cười vì thấy vành môi của nàng hơi nhếch lên.
– Thịt kho ngon lắm. Má của tôi kho
với thịt đùi nè, trứng vịt nè, cá lóc nè, nước dừa xiêm nè…
Đào bật lên cười vì cái giọng đùa cợt
của Vũ, nhất là khi nghe anh lập lại và kéo dài tiếng nè…
Đang nè nè Vũ chợt nghe tiếng binh
khá lớn rồi sau đó là tiếng long cong vang lên. Không biết chuyện gì anh quay lại
nhìn. Chắc cũng nghe được tiếng động lạ tai nên Đào cũng quay lại nhìn rồi bật
la làng chói lọi.
– Anh… Anh Vũ… Nồi thịt kho rớt rồi…
Ngừng lại anh Vũ…
Vũ đớ người không có một phản ứng nào
khi thấy nồi thịt kho của mình rơi trên đường. Thịt, cá và trứng vịt kho màu
vàng ươm văng tung tóe khắp nơi, trong lúc cái nắp nồi lăn vòng vòng sang tận
bên kia lề đường. Quá đỗi ngượng ngùng Vũ bỏ mặc nồi thịt kho, bỏ mặc Đào ngừng
xe lại, anh cắm đầu đạp một nước không quay đầu lại.
– Anh Vũ… Anh Vũ… Nồi thịt kho rớt
rồi… Anh chạy đi đâu vậy…
Vũ lờ đi làm như không nghe tiếng của
Đào gọi eo éo đằng sau lưng của mình. Tới ngã ba đi về Tân Thới Hiệp anh mới
lơi chân và quay đầu nhìn lại. Không thấy bóng của Đào anh thở phào rồi chầm
chậm đạp xe về nhà kể cho anh rể nghe. Anh Trân cười an ủi nói là tại hai đứa
mình không có số ăn thịt kho.
Đào ngồi im trên chiếc võng căng sau
nhà. Không gian thật tĩnh lặng. Mây trắng trôi dật dờ từng mảng lớn trên bầu
trời xanh lơ. Gió từ cánh đồng rộng thổi về man mát. Hơn tuần lễ nay, sau vụ
rớt nồi thịt kho Vũ trốn biệt luôn. Biết anh mắc cỡ không muốn gặp mình nên
nàng cũng không nài ép. Nàng nghĩ từ từ anh cũng phải nguôi ngoai và sau đó sẽ
gặp lại. Tuy nhiên một tuần lễ hơn trôi qua mà Vũ vẫn trốn mất chưa chịu gặp
mặt. Nàng nhớ Vũ. Nhớ những câu nói đùa dí dỏm. Nhớ tiếng cười hồn nhiên. Nhớ
cử chỉ ân cần và săn sóc của Vũ đã dành cho mình.
– Mình phải đi tìm Vũ…
Đào lẩm bẩm đứng lên đi vào nhà. Thấy
ba đang ngồi uống nước trà và má đang ăn trầu nàng cười lên tiếng.
– Má con lại nhà con Ngân một chút
nghe má…
– Ừ đi thì đi lẹ lẹ rồi về. Trời sắp
chiều rồi…
Vừa bước ra cửa nàng nghe má hỏi vói
theo.
– Sao hổm rày tao không thấy thằng
Vũ. Sao mày không đem cái nồi trả cho nó đi…
– Dạ ảnh bị bịnh hổng có đi học nên con
hổng có gặp ảnh…
– Nó bị bịnh gì vậy?
– Dạ bị cúm…
Đào đạp xe nhanh như để tránh không
trả lời các câu hỏi kế tiếp của má mình. Đường từ Hạnh Thông Tây lên Tân Thới
Hiệp không xa lắm khoảng bốn cây số thôi. Vừa đạp xe Đào vừa ngẫm nghĩ. Nàng
nhớ có lần Vũ nói anh ở tại trường sơ cấp Tân Thới Hiệp. Ngôi trường nhỏ này
nàng biết vì đôi lần có đi qua đó.
Đang ngồi tựa lưng vào gốc cây dừa
nhìn ra con rạch đầy nước Vũ quay lại khi nghe có tiếng bước chân. Anh hơi
ngượng khi thấy Đào đang từ từ đi xuống chỗ mình ngồi.
– Anh Vũ hổng có trốn được đâu…
Đào cười lên tiếng. Vũ cũng cười nói
bằng giọng gượng gạo.
– Tôi đâu có trốn Đào đâu. Tại hổm
rày mắc gạo bài để thi…
– Sao anh không đợi Đào đi học?
Vũ lặng thinh nhìn Đào đang đứng
trước mặt mình.
– Hổm rày Đào đợi anh hoài…
Đào nói với giọng âu yếm và khi nói
nàng nhìn vào mặt Vũ.
– Chuyện rớt nồi thịt kho thì có gì
đâu mà anh phải mắc cỡ và tránh mặt Đào…
Vũ đỏ mặt cười gượng. Đào cũng mỉm
cười nói lảng sang chuyện khác.
– Chỗ này đẹp hả anh Vũ… Đào thích
ngồi đây mơ mộng…
Nói xong nàng tự động ngồi xuống
chiếc chiếu cũ mà Vũ đang ngồi. Hai đứa im lặng nhìn ra quãng đồng cỏ xanh mọc
lấm tấm. Trời thật xanh và cao. Gió từ khoảng đồng trống, từ mặt nước thổi nhè
nhẹ. Vũ ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người của cô bạn gái ngồi bên
cạnh. Anh quay qua nhìn và bắt gặp Đào cũng đang nhìn mình mỉm cười.
– Anh Vũ biết hôn lần đầu thấy anh Vũ
là Đào thích anh liền…
– Tại sao vậy?
– Hổng biết…
Đào cười tủm tỉm nhìn xuống đất.
– Tôi cũng vậy. Mấy ngày không gặp
Đào tôi buồn lắm…
– Đào cũng vậy. Đạp xe một mình cảm
thấy đường dài ghê… dài gấp đôi lận…
– Trước khi mình quen nhau Đào cũng
đạp xe một mình mà…
Đào cười e ấp. Nàng ngước lên nhìn
người bên cạnh.
– Hồi trước khác giờ khác…
Nhìn quanh quất nàng hỏi nhỏ.
– Chiều rồi… Anh ăn cơm chưa?
Vũ nhận thấy Đào thay đổi cách xưng
hô. Giọng của nàng cũng thêm thân mật và âu yếm hơn.
– Chưa. Đào ăn cơm chưa?
– Dạ chưa…
– Vậy thì tôi mời Đào ăn bánh mì…
– Bánh mì thịt hả?
Đào hỏi với giọng vui mừng. Vũ cười
lắc đầu.
– Bánh mì với bơ và đường. Hơn tuần
lễ nay tôi ăn như vậy mỗi ngày…
Hai đứa vừa nói chuyện vừa trở lại
trường. Đào hơi nhíu mày khi quan sát chỗ ở của Vũ nhưng nàng không nói gì khác
hơn là nhìn Vũ cắt làm đôi ổ bánh mì, xẻ một đường, trét bơ và rắc đường lên
rồi đưa cho nàng.
– Đào thử đi… Không ngon lắm nhưng no
bụng…
Cắn miếng nhỏ, nhai chầm chậm giây
lát rồi cô gái cười lắc đầu.
– Xời ơi như vầy mà anh Vũ ăn được…
Mới ăn có miếng nhỏ mà Đào…
Dứt lời Đào le lưỡi cười hắc hắc.
– Đâu có ngon bằng thịt kho của má
anh kho…
Không để ý tới nét ngượng ngùng của
Vũ nàng liếng thoắng nói tiếp.
– Anh Vũ biết không… Cái bữa rớt nồi
thịt kho đó Đào kêu anh hoài mà anh cứ làm lơ… Đào phải lượm đem về nhà. Má của
Đào rửa sạch sẽ và kho lại chờ anh tới lấy mà anh hổng tới. Thế là nhà Đào ăn
hết… Ngon ơi là ngon… Thằng Thuận, em kế Đào nói vái anh Vũ rớt hoài để nó có
thịt kho ăn…
Vũ bật cười nhìn cô bạn gái với ánh
mắt biết ơn. Anh biết cô ta nói cho mình đỡ mắc cỡ.
– Vậy để hôm nào tôi đi câu có cá rồi
đem về nhờ má tôi kho một nồi khác tặng cho nhà của Đào nhen…
Đào gật đầu cười.
– Rồi anh ghé ăn luôn nghen… Đào thực
tình mà…
Nói xong nàng nắm lấy tay Vũ như bày
tỏ chút tình cảm của mình. Vũ mỉm cười nhìn nàng.
– Nhà của Đào nghèo mà…
Đào ngắt ngang lời bằng câu nói mà
khi nghe xong Vũ im lặng.
– Nhà của Đào nghèo thật nhưng mời
anh ăn một bữa cơm thì được… Nuôi anh ăn cả năm còn được sá gì bữa cơm…
Vũ cảm động xiết chặt bàn tay có hơi
chai cứng của Đào.
– Mình ra sân chơi mát hơn…
Vũ nói nhỏ. Hai đứa nắm tay nhau bước
ra sân trường vắng lặng. Hàng cây so đũa cao đầy bông trắng.
– Anh hái bông so đũa rồi Đào đem về
cho má nấu canh nghen… Ngon lắm…
Vũ móc và Đào lui cui lượm. Lát sau
được đầy một bịch to tướng. Chở đằng sau xe đạp bịch bông so đũa lớn Đào còn
dặn đi dặn lại trước khi từ giã.
– Thứ hai nghen… Đào chờ anh Vũ đi
học nghen…
Vũ gật đầu đứng nhìn theo bóng cô học
trò láng giềng khuất dần.
Sáng thứ hai khi tới ngõ vào nhà Đào,
Vũ đã thấy nàng ngồi trên xe chờ mình.
– Đào chờ chút nữa mà hỏng thấy anh
Vũ tới là Đào đạp xe lên nhà anh đó…
Vũ cười nhìn cô bạn gái bằng ánh mắt
nói lên điều mà anh khó mở miệng. Đào cũng nhìn anh như thông cảm. Từ đó đôi
bạn đạp xe đi học với nhau mỗi ngày cho tới khi bãi trường.
Ngày tựu trường đến. Đào đạp xe một
mình tới trường. Vũ không còn, mỗi ngày đón đưa và chung đường với nàng. Người
anh rể của Vũ đã xin được việc làm ở tòa án ở Sài Gòn, do đó Vũ không còn ở Tân
Thới Hiệp nữa. Ngoài ra hai đứa còn bận bịu nhiều hơn. Nàng phải học để thi tú
tài 1 và Vũ cũng bù đầu gạo bài để thi tú tài 2. Lâu lâu Vũ mới đạp xe lên thăm
nàng ngày thứ bảy. Tình cảm của hai đứa ngày càng thêm thắm thiết. Dù cả hai
chưa hề mở miệng nói tiếng yêu thương cũng như chưa thề thốt sẽ thành chồng vợ,
nhưng nàng biết hình ảnh của Vũ đã ở và sẽ mãi mãi ở trong tâm hồn nàng. Bây
giờ là lúc nàng phải nhẫn nại và hy sinh để đạt những gì mình mơ ước. Đó là thi
đậu tú tài 2, thi vào đại học sư phạm và sau đó thành cô giáo rồi thành hôn với
Vũ. Nàng chỉ mơ ước có vậy thôi. Ước mơ của nàng tầm thường và giản dị.
Ba năm sau. Vừa ra tới cửa trường đại
học sư phạm Đào cười khi thấy Vũ đứng chờ mình.
– Anh chờ em lâu không?
Vũ cười và Đào nhận thấy nụ cười của
người yêu phảng phất chút buồn rầu.
– Anh mới tới… Em không có lớp chiều
nay hả?
– Dạ không… Em về phụ má… Ủa mà anh
hổng có lớp hả anh?
Vũ lắc đầu. Ngần ngừ giây lát anh mới
chìa ra tờ giấy cho Đào rồi buồn rầu nói.
– Anh nhận được lệnh trình diện nhập
ngũ…
Im lặng đọc xong Đào ngước lên nhìn
người yêu. Vũ thấy trong đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ.
– Anh cứ đi làm tròn bổn phận của
người trai trong thời chinh chiến. Em sẽ chờ đợi anh…
Đào nói nhỏ. Vũ gật đầu cười.
– Khi em ra trường thì mình thành hôn
nghen…
Đào cười gật đầu nhìn người yêu. Ánh
mắt của nàng rạng rỡ lên.
– Đó là ước nguyện của em. Bây giờ
mình đi về hổng thôi má la em…
Tháng 3 năm 1968. Kiến Phong. Vũ mân
mê lá thư nhầu nát mà người bưu tín viên trao cho mình. Anh hơi cau mày khi
thấy trên góc bên trái đề tên Trần Đức Thuận. Anh biết Thuận là em trai của
Đào. Tại sao Đào không viết thư cho mình mà lại là Thuận. Có chuyện gì xảy ra…
Xé toạc lá thư anh cắm cúi đọc.
– Kính thưa anh. Thay mặt ba má em
xin viết để báo cho anh một tin buồn là chị Đào đã mất hôm mồng một tết. Trong
cuộc tổng công kích Mậu Thân, vùng Hạnh Thông Tây nhà mình trở thành nơi giao
tranh giữa Việt Cộng và lính quốc gia. Chị Đào bị trúng đạn chết trong lúc cùng
với gia đình tản cư về Gò Vấp. Cả nhà rất đau lòng. Riêng em, em không biết nói
sao chỉ thành thật chia buồn với anh. Khi nào có về Sài Gòn xin anh tới an ủi
ba má và em sẽ đưa anh thăm mộ chị Đào. Em của anh. Thuận…
8 tháng sau. Vũ đứng trước ngôi mộ
của Đào. Bức ảnh bán thân của nàng với nụ cười thật tươi. Gió nhè nhẹ. Mùi
nhang thoang thoảng hòa lẫn với mùi thịt cá. Anh nghe mơ hồ trong gió có tiếng
long cong của nồi thịt kho rơi rớt trên đường cùng với tiếng gọi của Đào vang
lên sau lưng mình.
– Anh Vũ… Anh Vũ… Nồi thịt kho rớt
rồi nè… Anh chạy đi đâu vậy?
Chu Sa Lan
304Đen – Llttm tvvn
No comments:
Post a Comment