CON
SÊN GIÀ LÙI BƯỚC
Tôi
cảm thấy tôi đã già với tuổi ngọc. Bây giờ mới là cuối thu nhưng tôi tưởng
chừng tháng chạp sắp hết. Để tôi được thở dài: Mình bốn mươi tuổi rồi. Thuở nhỏ
thầy dạy hai câu Thời giờ thấm thoát thoi đưa, Nó đi đi mất có chờ đợi ai thì
buồn cười. Bởi vì, khi ta nhỏ bé, ta nhìn cái vũ trụ của ta tầm thường quá, ta
mơ ước cái vũ trụ mênh mông của người lớn. Và ta mong thời giờ vút nhanh hơn vó
câu qua cửa sổ. Mấy chữ Anh làm dáng trên cái thời khóa biểu trung học vẫn cứ
ngớ ngẩn Time is money! Nhờ bạn một tí. Hãy đưa tôi vài chục bạc, tôi sẽ rủ đám
bạn thân chui vội vào rạp chiếu bóng. Ôi chao, Herman Brix, thần tượng cưỡi
ngựa, bắn súng của tôi bị bọn gian tặc bắt nhốt trong hang núi và thả con hổ
chui vô. Đến đó hết hồi thứ hai. Phim Hiệp sĩ Colorado những ba hồi. Herman
Brix có bị cọp xé xác? Bạn thân của chàng là Toronto mọi da đỏ đã hay tin này
chưa? Chuông réo hồn tôi, cậu bé năm thứ nhất thành chung, đứng gần chỗ bán vé
mà túi rỗng không. Cậu bé đứng chờ một phép lạ.
Một
ông bác tình cờ đi xem chiếu bóng, thẩy cái vé ban ơn. Một người quen của bố
mình tình cờ đi xem chiếu bóng, hoan hỉ dẫn vào xem nhờ. Một thằng bạn giầu
lòng nghĩa hiệp cho vay khoản tiền. Tuyệt vọng. Cửa rạp đã vắng hoe. Người soát
vé kéo tấm màn. Nếu có thể bán mười năm thời gian lấy mười đồng bạc, tôi sẵn
sàng bán ngay. Lúc đó. Tôi khoái biết số phận của hiệp sĩ Colorado, không thèm
biết cái tương lai mơ hồ của mình phụ thuộc vào sự lãng phí hay chắt chiu thời
gian. Hôm nay có dịp nhìn lại mình, tôi đã ân hận vô vàn những ý nghĩ đáng
thương về thời gian của tuổi nhỏ. Quả thật tôi đã già. Với quanh tôi. Bốn mươi
tuổi, chưa đun sôi một ấm nước hoài bảo nhỏ, kể như là vất đi, là tàn tạ, là vô
tích sự. Tôi cố nhớ bài học thuộc lòng lớp nhất:
Tuổi niên thiếu sức dài vai rộng
Mai sau đến lúc lão thời
Nhìn trang sử sách thấy đời rỗng tuênh
Chi bằng lúc đầu xanh tuổi trẻ
Trời phú cho mạnh khỏe tay chân
Việc ta ta hãy chuyên cần
Quyết đem tài chí lập thân sau này
Rồi vùn vụt tới ngày tuổi tác
Tới khi ta tóc bạc da mồi
Vuốt râu ôn lại sự đời
Đời ta đầy đủ thảnh thơi tự hào
Đó là một bài thơ của tác giả
Giòng nước ngược. Rất nhiều niên thiếu đã thấm lời khuyên của ông, đem
“tài chí lập thân” và sử sách đã ghi chép sự nghiệp “thảnh thơi tự hào” của họ.
Không bao giờ tôi được là một trong rất nhiều niên thiếu ấy. Bởi tôi đã muốn
đổi thời gian lấy vé xi nê! Bởi tôi đã say mê Herman Brix như nhiều niên thiếu
hôm nay say mê Lý Tiểu Long, Khương Đại Vệ, cắp cặp vào rạp chiếu bóng mỗi buổi
sáng, bỏ trường lớp một cách hứng khởi. Tôi luôn luôn gặp cái dĩ vãng tội
nghiệp của tôi ở cửa rạp chiếu bóng sáng hôm kia, sáng hôm qua, sáng hôm nay,
sáng ngày mai. Ôi dĩ vãng tội nghiệp, buồn ghê nơi, tôi còn thấy nó hiện về ở
hiện tại của niên thiếu bây giờ. Nếu tôi đã “lập thân” nhỉ? Thì xóa bỏ dĩ vãng
tội nghiệp bằng một đạo luật cấm học trò vào rạp chớp bóng, ghé quán cà phê
trong giờ học, ngày học. Nhưng tôi không “lập thân” do “quyết chí” tự “lúc đầu
xanh tuổi trẻ”. Mà “lập thân” do sự “đói đầu gối phải bò”, do sự thử vận ngập
lụt thủy triều may rủi. Và chắc chắn, sự lập thân này không hề do “tài chí”.
Cuộc đời vẫn hiếm hoi kẻ tin ở lời nói thật. À, anh nói láo, anh giả vờ khiêm
tốn, mấy chục cuốn sách của anh chẳng là sự “đầy đủ thảnh thơi tự hào” chăng?
Tự hào ư? Có chứ, tự hào lắm song xin dành sự tự hào ấy cho loài mối.
Xưa
có người rạng danh văn chương phú lục, liệng cái tự hào đó mà rằng:
Sách vở ích gì cho buổi ấy,
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.
Lại thêm người nữa:
Một việc văn chương thôi đã hỏng,
Trăm năm thân thể có ra gì.
Ông
Nguyễn Khuyến không tự hào với sách vở của ông. Ông Trần Tế Xương không tự hào
với văn chương của ông. Lũ hậu sinh học đòi “trước thư lập ngôn”, coi ba cuốn
sách kiếm cơm áo nuôi vợ con là những tác phẩm lớn, tác phẩm bé, lên mặt vênh
vang, “mỏi gối quỳ mòn sàn tướng phủ”, khom mình run rẩy nhận lãnh sự tuyên
dương rồi phóng lời khẳng khái kẻ sĩ “uy vũ bất năng khuất” thì khác chi lũ
đười ươi? Không, tôi chỉ là tên viết truyện giải buồn (cám ơn ông Huỳnh Tịnh
Của), chẳng thể là “nhà văn” Trần Lâm, danh sĩ thời tam quốc, một thứ văn nô
theo Viên Thiện viết hịch chửi từ ông nội đến bố Tào Tháo rồi lại ngẩng mặt suy
tôn Tào Tháo. Một tên viết truyện giải buồn, mua vui không có gì đáng tự hào
cả. Y đáng ghét lắm, với một số người nào đó song đã không ai được phép thương
hại y, trừ chính y, hay vợ con y. Y còn được phép không thương hại cả Trần Lâm
lẫn Nễ Hành. Danh sĩ sống hèn bị chê, chết hùng cũng bị chê. Vậy văn chương nên
ngợi ca cỏ cây, chim muông giun dế và tình yêu. Cứ làm ra vẻ văn chương dấn
thân, sách động, phản kháng, phẫn nộ, ở xã hội ta hôm nay, sợ rằng nó vừa giả
dối vừa thê thảm.
Tôi
không hề có một tham vọng gì về văn chương. Cho đến khi bẻ bút, tôi vẫn chỉ là
tên viết tiểu thuyết nhân vật là con nít. Xin cho tôi yên ổn viết chuyện giải
buồn con nít. Tôi đã nhủ tôi thế. Tôi đã xin tôi thế. Vậy mà tôi nhắm mắt nhào
vô cái lãnh vực tôi mù tịt là báo Tuổi Ngọc. Rõ ràng tôi điếc không sợ súng. Rõ
ràng tôi, con chim én muốn làm mùa xuân báo nhi đồng. Đem bốn chục ngàn vay lãi
ba phân xuất bản tuần báo Búp Bê. Ối giời, tuần báo Búp Bê sao đong đầy vất vả!
Dạo ấy có Lê Tất Điều keo sơn, có Nguyễn Thân tri kỷ, có Đinh Tiến Luyện vừa
lớn và Ngọc Điệp đam mê. Dạo ấy tôi còn lao đao về vật chất. Nguyễn Thân nhằm
buổi sáng mưa gió mịt mù, khoác áo mưa đem theo cả mưa gió ngoài trời vô cái
tòa soạn nhật báo tôi đang cộng tác, vuốt mặt mà rằng: “Nghe tin mày đã nắm
trong tay cái giấy phép Búp Bê…” Hắn thò tay qua áo mưa, móc ở bụng ra đống bạc
không gói kỹ, liệng xuống bàn: “Tao mại cái Vespa được 40 chục ngàn. Cầm đỡ làm
vốn.” Rồi hắn bước khỏi tòa soạn rất nhanh như sợ hãi nhìn khuôn mặt phù cảm
động của tôi. Lại thêm bốn chục ngàn… phước thiện. In bích chương quảng cáo Búp
Bê. Đằng Giao sáng tác giùm một mẫu bích chương lạ nhất, đẹp nhất. Nhật Tiến
chí tình khích lệ và viết bài. Nhưng Búp Bê đã không chịu dán bích chương như
Tuổi Ngọc không chịu treo bảng hiệu. Âm thầm suốt đời. Năm ngàn tờ bích chương
rồi đem bán ký lô! Hôm phát hành số ra mắt, nhà phát hành “phán” một câu tàn
nhẫn “Thất vọng 90 phần 100. Tại sao không đúng giờ giao báo?” Lê Tất Điều chủ
bút, tôi chủ nhiệm và Đinh Tiến Luyện cởi trần gấp báo, đếm báo, buộc báo. Trái
mìn đã gài ở ngay đoạn đầu đời Búp Bê. Trái mìn phát hành tai ác. Nổ tung. Cỗ
xe ọp ẹp lật tung. Năm số báo tâm sự chấm dứt một đời báo, rạng rỡ một đời ấp ủ
làm báo tuổi thơ của năm người.
Khi
xưa, đọc Phổ thông bán nguyệt san tôi đã mê mẩn. Thức cả đêm
với Tô Hoài.
Gửi
hồn mình vào đôi chân của Thằng Kinh của Nguyễn Đức Quỳnh. Tưởng mình giống Anh
em thằng Việt của Lê Văn Trương… Lớn lên, tập viết những Thằng Vũ, Bồn Lừa… Rồi
quá trớn đua đòi xuất bản báo nhi đồng. Ngỡ trường đời êm êm cơ hồ giấc mơ hồn
đào. Ai dè nó lởm chởm móng vuốt. Ta thù hận móng vuốt đó. Và ta tự đẩy ta vô
chốn ưu phiền. Nhớ dạo ấy ta nhận ta là con ngựa già. Con ngựa già nô lệ của
một số bạn nhỏ thương yêu ta. Con ngựa già đoan kết sẽ kéo chiếc xe Búp Bê dẫn
các cô cậu chủ của nó đi thăm nội cỏ ngàn hoa. Con ngựa già gục khuỵu vì trái
mìn tai ác của phù thủy phát hành. Nó ứa máu. Nó bị thương nặng. Nó dưỡng
thương. Nó khỏi. Nó biến thành ngựa chứng. Một vài cánh tay vẫy con ngựa chứng,
độ lượng khuyên nó: “Này ngựa chứng, cuộc đời không phải chỉ toàn Thiện hay
toàn Ác”. Ngựa chứng bèn tỉnh ngộ. Nó hóa ra con sên. Con sên yếu đuối bước
từng bước Tuổi Ngọc. Tròn 24 bước, con sên bị đạp nó rớt xuống đống vỏ ốc.
Người bạn nhỏ nào đó ở Huế viết cho tôi bức thư 24 trang giấy học trò, khen con
sên là thứ sên can đảm. Con sên can đảm lắc đầu từ chối lời khen. Nó thu gọn
đời nó trong cái vỏ hận thù. Nó trở về kiếp ngựa chứng hung hăng và tàn bạo.
Những cánh tay khác vẫy nó, thủ thỉ: “Ngựa chứng, cuộc đời sắp biết đến mi, sao
mi rẽ lối?” Ngựa chứng chớp mắt. Nó ngoan ngoãn sống đời sên. Tôi cho tục bản
tuần báo Tuổi Ngọc. Cha đẻ của những nửa trang, nguyên trang nhi đồng hàng ngày
trên mặt báo là con sên. Này thẻ xanh ngà ngọc. Nó họp bạn liên hoan. Nó gây
phong trào. Nó tạo nhộn nhịp. Người ta đã quên mất ai là tác giả những danh từ
húi cua, kịp tóc. Cần gì, hãy sống như đời sên. Và con sên can đảm, con sên ngu
dại bám vào Tuổi Ngọc, tuần báo của yêu thương trong khi cuộc đời ngô ngơ tuổi
ngọc. Một trăm mười tám số Tuổi Ngọc là một thách đố đấy. Chấp cả chủ báo tư
bản lẫn những ai hằng lên tiếng về trách nhiệm giáo dục và giải trí niên thiếu.
Nhưng có đáng chi để tự hào! Cái đáng tự hào là, không xuất tiền túi, không xin
tiền Asia Foundation, không xin tiền Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách văn hóa, không
bán báo cho Bộ Giáo Dục mà Tuổi Ngọc cứ sống tà tà. Cái đáng tự hào là, giữa
cuộc đời nhí nhố, vẫn có những thứ ngu dại gặm bánh mì làm nổi công việc có
nghĩa lý cho đời họ. Con sên tự cảm thấy nó được tha thứ.
Nhưng
nó già rồi. Nó khó lòng bò thêm. Nó nên lùi bước. Nó phải lùi bước. Con dốc nó
leo cao vời vợi, lởm chởm gai góc. Tiếp tục bò, sên sẽ bị ứa máu. Và chết. Tuổi
Ngọc lùi bước. Tuổi Ngọc đầu hàng. Thua hết. Đầu hàng giá giấy. Đầu hang công
ấn loát. Thiện chí vẫn còn song con người đã mỏi mệt. Người bạn nhỏ, hãy tha
thứ con sên, đừng trách móc nó.
Tội
nghiệp. Một danh nhân đã nói: “Ở đời, ít khi người ta thực hiện nổi
giấc mộng của mình.” Tôi đã chưa từng làm nổi một tuần báo Tuổi Ngọc
xứng đáng với sự mong đợi của bạn đọc. Như một cô nhân tình thiếu thủy chung,
tôi đã phụ tình bạn đọc. Như một người vợ thiếu quán xuyến, tôi đã phụ tình bạn
đọc. Tôi đã lùi bước, đã biến những hứa hẹn của mình thành những lời nói dối
đáng khép tội.
Chiều
nay, trong cơn mưa tầm tã, nhìn ra ngoài trời qua khung cửa nhỏ, tôi thấy rõ
hình ảnh tôi chập chờn trước rạp chiếu bóng tỉnh lỵ. Tôi đang bị chuông réo
hồn. Tôi đang điên ruột chẳng hiểu thần tượng Herman Brix của tôi có được hiệp
sĩ Toronto giải thoát hay chết tan xương dưới tay gian tặc. Như cậu bé ngày
xưa, thần tượng Tuổi Ngọc của tôi phải được hiệp sĩ Toronto cứu sống. Hiệp sĩ
đã không chết. Bởi nếu hiệp sĩ chết, lấy ai cứu khốn phò nguy. Tuổi Ngọc cũng
không thể chết. Cái gì có ý hướng tốt đẹp đều sống lâu. Tôi ước ao vậy. Tôi
mộng mơ thế. Sẽ có ngày tuần báo Tuổi Ngọc đến với bạn lộng lẫy và phong phú.
Đó là ngày của chủ nhiệm Đinh Tiến Luyện hay của Chương còm, Danh ná, Dzũng
Đakao… Không còn là ngày của tôi nữa. Tôi đã già rồi. Tôi đang đi vào hoàng hôn
cuộc đời. Tôi đã già rồi. Đã già rồi cả nụ cười lẫn giọt nước mắt.
(25-9-1973)
Duyên
Anh
Trong
tập truyện “Đêm Thánh Vô Cùng”
No comments:
Post a Comment