Mùa Đi Mùa Về Em Và Tôi
Em
đi chiều Xuân tàn
Én
gọi nhau về núi
Lối
cũ Mai thôi vàng
Đò
không người khách gọi
Tôi
đi Hạ cuối mùa
Phố
xưa đường phượng úa
Lao
xao nắng gió lùa
Mang
theo tình một thuở
Em
về lá Thu rơi
Áo
lụa vàng hoa Cúc
Đường
quen vắng tiếng cười
Những
buổi chiều tan học
Tôi
về trời vào Đông
Phố
nhạt nhòa sương lạnh
Con
đò xa cuối dòng
Sông
cứ đời rẻ nhánh
Nguyễn Đạm Luân
No comments:
Post a Comment