MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG
Tôi vẫn
mong có một ngày gặp lại
Làng thôn
xưa chốn cũ ở quê nhà
Một đời
người phút chốc đã đi qua
Nay còn lại
những tàn phai héo hắt
Nơi xóm
nhỏ khi hoàng hôn vừa tắt
Lũ mục đồng
vội vã giục trâu về
Buổi ban
mai rộn rã tiếng chân quê
Ngoài đầu
ngõ hằng ngày tôi đùa giỡn
Ngày thứ
nhất theo ba đến lớp học*
Giờ đầu
tiên thầy gọi bạn ngồi bên
Làm thực
hành một bài tập tính tiền
Tôi hốt
hoảng chẳng hiểu ra sao cả
Bèn vội vã
chuồn phía sau vách lá
Tôi xa
trường từ buổi học đầu tiên
Nhớ từng
buội chuối đến khóm rau dền
Và những
buổi đi bắt cua bắt ếch
Tuổi thơ ấu
niềm vui sao kể hết
Ra Trảng
Bàng trời nhạt nắng chiều thu
Mưa nhẹ
giăng ngang che phủ mịt mù
Kể từ đó
lạc đường về quê nội
Quê hương
nhìn lại đớn đau mờ tối
Dân nghèo
bán đất thành phố ăn chơi
Cảnh đau
thương nói sao hết bằng lời
Ngoảnh mặt
lại xót xa miền quê ngoại!!!
Mẹ Việt
Nam ơi !!!
Nguyễn
Cang (May 22, 2023)
*Lớp học ở làng tôi thuở xưa chỉ là mái nhà ở lợp tranh, được thầy đồ nối
thêm một khúc cho học sinh ngồi.
No comments:
Post a Comment