LỜI CỦA
LÁ
Thuở ấy con người sống chung với
lá. Thuở ấy mỗi buổi sáng tôi ăn xôi gói trong lá bàng, ăn cuốn bánh xèo gói
trong lá chuối…Rồi từ đó đến chiều tôi vẫn luôn được nhắc nhở để nhớ đến những
chiếc lá.
Huyền Chiêu
– Huyền ơi ra vườn hái cho bà ít
lá trầu.
– Huyền ơi xé cho mẹ miếng lá
chuối để ghế cơm.
Cơm nồi đồng trên miệng phủ
miếng lá chuối bao giờ cũng dẻo và thơm.
Mỗi lần mẹ đi chợ về tôi vẫn hay
dở tấm lá chuối phủ trên chiếc rỗ để xem hôm nay mẹ mua gì. Tôi thích nhất
những chiếc lá sen nho nhỏ mềm mại được cột túm lại để đựng mắm nêm mắm xút.
Ngày nhà có đám cúng giỗ cũng là
ngày hội của những chiếc lá. Lá chuối lên ngôi vua. Những xấp lá chuối xanh tốt
được các ba các chị nâng niu cắt xén, lau chùi. Không có lá chuối không thể nào
có được những thứ bánh quan trọng nhất trong ngày giỗ chạp. Không hiểu ai là
người lần đầu tiên phát hiện ra những chiếc lá gai xù xì chẳng có mùi vị gì và
chẳng gợi nhớ gì đến một thức ăn lại có thể giúp làm ra những chiếc bánh ít lá
gai có vị ngon đặc biệt đến như vậy. Rồi lá cẩm, lá dứa cũng đã trở nên những
chiếc đũa thần mầu nhiệm đã biến những hạt nếp trắng trở thành những dĩa xôi
xanh xanh đỏ đỏ trông thật vui mắt.
Trong vườn nhà lá mận, lá ổi, lá
mảng cầu, lá sã cũng thân thiết và ân cân với con người biết bao nhiêu khi
chúng bốc mùi thơm ngát trong nồi lá xông. Và những chiếc lá đã sống cùng tôi
qua những tháng ngày dung dị. Vui sao khi nhìn thấy một ổ chim dòng dọc đung
đưa dưới một túm lá tre. Buồn sao khi nghe mẹ hát ru em:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Hai tay xuôi xị như tàu chuối te
Và rồi bao nylon xuất hiện và
những chiếc lá sen chùm mắm nêm đã đại bại sau lần đọ sức đầu tiên. Ôi thương
quá những chùm mắm nêm lá sen mềm mại be bé năm xưa. Tôi không hiểu sao có
nhiều chỗ người ta bọc chả lụa trong bao nylon trước khi gói lá chuối. Và tôi
cũng rất buồn khi ngày nay người ta đơn giản nhỏ ít giọt phẩm màu vào trong bôt
bánh da lợn, bánh phu thê thay vì lấy mùi thơm và màu xanh ngọc từ lá dứa. Tôi
vẫn nghĩ rằng cuộc sống đã nghèo đi rất nhiều vì thiếu vắng những chiếc lá. Nếu
còn sống đến ngày nay chắc nhà thơ Hàn Mạc Tử cũng không viết được câu thơ “lá
trúc che ngang mặt chữ điền” khi các cô gái bây giờ luôn mang khẩu trang khi ra
đường.
Cuộc sống bây giờ thật dư thừa
những bao bì, lon to, hộp nhỏ. Chúng thật xinh đẹp và sang trọng nhưng chúng
thực sự không gợi cảm và không được yêu quí. Người ta đã vội vàng tóm lấy chúng
cho vào thùng rác chẳng chút nhớ thương. Và tôi vẫn luôn mơ về những chiếc lá,
một lần tôi đã mơ thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Đứa trẻ ấy đang nâng niu
trên tay một con cào cào màu xanh tuyệt đẹp được làm bằng lá dừa non.
Huyền Chiêu
304Đen – llttm - sgtc
No comments:
Post a Comment