ĐÊM NGHE TIẾNG CỔ CẦM
Cổ cầm so đủ bảy dây
Đàn ma ai khảy vào tay áo người
Khi nghe gió lộng tiếng cười
Lúc rơi nước mắt khóc đời phù vân
Đêm mưa chìm nổi vầng trăng
Dấu hài in nửa chéo khăn xa mờ
Trăm năm đợi một người xưa
Bước qua vườn cũ nắng mưa ta nằm
Cổ cầm từ cõi xa xăm
Thổi tà áo bụi ngân trăm mảnh sầu
Phù dung nở trắng trên đầu
Cánh như sương khói hóa màu thời gian
Nhặt giùm ta mảnh trăng tan
Tay không giữ được tiếng đàn đã bay
Cổ cầm vừa đứt một dây
Như mưa nhạt bóng hạc gầy theo em.
Từ Kế Tường
No comments:
Post a Comment