BẤT CHỢT, ĐI NGANG TRƯỜNG HỌC CŨ
Bất chợt, đi ngang trường học cũ
Bốn mươi năm đó chẳng quay về
Thấy những cây muồng vàng cuối hạ
Chập chờn trong gió, một tiếng ve
Tiếng ve cũ rích từ năm trước
Vẫn thấy nao lòng rớt góc sân
Em vén tóc thề nghiêng vai áo
Để tôi ngơ ngẩn đến bao lần
Để tôi gửi mộng về bên đó
Khù khờ ngủ muộn với lá thư
Biết có ai thầm len lén đọc
Mà giấc mơ tìm êm võng ru
Hình như tôi thấy em vừa đến
Gửi gắm hồn nhiên biếc nụ cười
Dẫu chỉ vô tình thôi cũng đủ
Thấy đời lúng liếng nhớ bẻ đôi
Bẻ đôi em nửa, còn tôi nửa
Tìm ghép mà đâu chẳng được gì !
Thời gian mưa nắng, mưa rồi nắng
Bên đời, tôi cùng với mùa đi …
Mùa đi đem nhớ tìm trở lại
Trường xưa, người cũ, vắng em về
Vẫn biết chút tình xa thơ dại
Sao lòng chấp chới một tiếng ve
Trần Văn Nghĩa
Nguồn :Sáng Tạo
No comments:
Post a Comment