TÌNH MỘNG
Hỡi ai đấy,
qua hồn tôi một buổi
Để khối sầu ở
lại giữa đôi tay
Đây trái tim
khô héo tự phương này
Với mơ ước
giăng đầy khung hồn nhỏ
Tôi làm thơ,
bướm hoa xưa còn đó
Với mộng đời
bát ngát vút lên cao
Có hương thơm
đưa suối tóc ngọt ngào
Dìu chân nhẹ
đi vào thương mến cũ
Vì yêu em nên
tôi yêu vũ trụ
Dù mặt trời có
đốt cháy nhân gian
Dù mưa rơi có
nát đá tan vàng
Dù mây gió có
mang màu địa ngục
Tôi nguyện giữ
ngọn lửa hồng trong ngực
Cùng tình yêu
tôi cất cánh bay xa
Lời thơ tôi
như một khúc sinh ca
Một hơi thở, một
nụ cười khoan nhã
Tôi yêu em như
yêu vầng sao lạ
Từ cõi nào
trôi giạt đến bên tôi
Chỉ nhìn nhau
mà chưa dám cất lời
Thường che giấu
những buồn phiền câm nín
Tôi ngửa mặt
rõi theo chiều én liệng
Như đan tình kết
lưới giữa không gian
Mùa hạ qua,
thu biếc cũng phai tàn
Và đông xám đã
trôi vào hiu quạnh
Xuân chợt đến
mà sao lòng vẫn lạnh
Bởi vì em chẳng
biết có tôi yêu
Từng sớm, từng
trưa rồi lại từng chiều
Từng đêm xuống
cô liêu giường chiếu mỏi
Tôi làm thơ để
lãng quên chờ đợi
Để đánh lừa năm
tháng trước hư vô
Xin yêu tôi bằng
tội lỗi bất ngờ
Bằng tất cả những
giờ em có mặt.
Tạ Tỵ
1922 – 2004
No comments:
Post a Comment