HOA TRÀ ĐẮNG
Anh và cô là một đôi trúng tình yêu sét đánh. Ngay giây phút nhìn thấy nhau,
anh đã coi cô là nữ thần của đời mình. Vẻ thanh tú và kiều diễm cùng hòa quyện
trong người con gái ấy, anh nghĩ mình do ngẫu nhiên mà có phúc gặp được cô. Anh
không quên nổi. Rồi thư từ qua lại, cây cầu tình yêu đã nối 2 phương trời. Hàng
năm, trước tiết thanh minh, cô đều gửi từ đất Hàng Châu quê mình tới anh loại
trà Minh Tiền. Hương thơm thoang thoảng của loại trà này khiến anh không thể
nào không nhớ. Không ví nổi trà thơm như thế nào, chỉ có thể tưởng tượng hương
trà như hương thơm thiếu nữ, khiến anh say mê không dứt nổi, khiến cô say mê
không ngại ngần. Hai người trẻ vì tình yêu say mê, dù ở 2 miền xa lắc mà gìn
giữ tình yêu qua 5 năm trời. Năm 23 tuổi, anh tới Hàng Châu cầu hôn. Anh không
ngờ là cô gái thản nhiên cự tuyệt. Cô nói không muốn đi xa nhà. Anh khẩn khoản
đề nghị sẽ về nhà cô ở rể, chỉ cần cô bằng lòng. Cô gái vẫn kiên quyết chối từ.
Anh không hiểu ra sao, anh không tưởng tượng nổi chuyện tình từng hẹn thề cạn
biển nát đá không phai lại thoáng qua như mây trôi vậy.
Một mình lủi thủi quay về, cõi
lòng lạnh lẽo. Rất nhanh chóng, anh cưới vợ, sinh con, sống những ngày bình
thường như vô số vợ chồng khác. Chỉ trong giấc mộng, đôi khi thấp thoáng bóng
hình người con gái Hàng Châu kiều diễm xa vời. Mùa xuân thứ hai sau khi anh lập
gia đình, anh lại nhận được trà Minh Tiền trước tiết Thanh minh. Vẫn hương thơm
thanh khiết và quyến rũ như cũ, chỉ tình yêu là không như cũ mà thôi. Vợ hỏi
anh, ai gửi thế? Anh đáp, một người bạn cũ, cô ấy biết anh thích uống trà Minh
Tiền. Cứ vậy liền bảy năm. Anh âm thầm nâng giấc tâm tình người cũ, nhưng vẫn
không rõ vì sao, đã cự tuyệt tình anh mà vẫn gửi trà để quyến rũ anh. Năm thứ
tám, anh đi tìm câu giải đáp. Anh gặp lại, chỉ là nấm mộ. Em gái cô kể, năm ấy,
khi anh tới cầu hôn, cô đã biết mình mắc chứng ung thư. Cô vẫn gượng thản nhiên
nét mặt gặp anh, từ chối tình anh.
Anh đi rồi, cô gục xuống tuyệt
vọng, cô không muốn hủy hoại cuộc đời phía trước của anh, cô đành chọn sống
những ngày cuối đời trong cô đơn tịch mịch. Cô hiểu rằng anh sẽ không thể quên
được nên cô gửi gắm cho người em gái, hàng năm trước tiết thanh minh lại gửi
trà Minh Tiền cho anh. Khi uống trà anh sẽ nhớ tới cô. Cô biết rằng, năm tháng
trôi đi, người đàn ông trong anh trưởng thành lên, anh sẽ đủ nghị lực kìm nén
sự bồng bột tuổi trẻ, anh sẽ rèn được bản lĩnh thản nhiên trong mọi vui buồn.
Người em gái chỉ cho anh thấy những bao gói chưa gửi đi, trên đó còn ghi nét
chữ của người chị, anh đếm được ba gói. Người em gái nói, chị cô dặn rằng sau
mười năm thì không cần gửi trà cho anh nữa, bởi vì anh đã có hạnh phúc và hình
bóng người con gái Hàng Châu đã nhạt nhòa rồi. Anh nhớ lại từng nét mặt, từng
nụ cười của cô thuở ban đầu, nhớ tới những lá thư nhạt nhoè nước mắt có ghi
những lời tỏ tình ngây ngô mà bền chặt. Cớ sao lại vỡ tan như mây trôi nước
chảy thế này? hương trà còn thoang thoảng mà người thì tuyệt xa dấu hình.
Trên máy bay, anh đề nghị cô
tiếp viên mang cho anh một ca nước sôi, anh pha trà Minh Tiền của người con gái
anh yêu, những lá trà tung tăng trong trong tách mãi mới chịu từ từ chìm xuống.
Như là nước mắt tận đáy lòng anh vậy, một cơn sóng lui, một cơn sóng lại tới.
Anh nhấp ngụm trà đầu tiên, vị chát sít mà lại đăng đắng, tựa như hoài niệm
trong anh.. Ngụm trà thứ hai, chan chát pha ngòn ngọt, như ngày đầu yêu nhau
tinh khôi. Ngụm trà thứ ba, không còn cảm giác ngạc nhiên, nhè nhẹ như gió xuân
lay động. Anh hiểu ra, những kỷ niệm của anh về cô như ngụm trà thứ ba này, nếu
anh sống không ra gì, sẽ uổng phí cả tấm lòng cô lo lắng. Chợt anh nhìn thấy
trong đám trà một bông hoa nhỏ xíu, nó nhỏ mà xinh xắn biết bao, đã được phơi
khô qua sương gió.
Anh cho bông hoa vào miệng, nhấm
nhấm, một chút đăng đắng lan tỏa. Bông hoa trà đắng nhỏ xíu này chính là cô
chăng? Chọn chính lúc này để cùng anh tương ngộ, bông trà đắng khiến anh hiểu
rõ nỗi khổ tâm của cô. Anh nhìn ra cửa sổ máy bay, như các hành khách khác,
nhưng không phải để ngắm nhìn mây trôi từng cụm, mà là để cho những dòng nước
mắt dạt dào mặc sức tuôn rơi.
Tuyết Tiểu
Thiền
No comments:
Post a Comment