LÒNG MẸ
Gái lớn
ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi
không!
Nín đi, mặc áo ra chào
họ
Rõ quý con tôi, các chị
trông!
Ương ương dở dở quá đi
thôi!
Cô có còn thương đến
chúng tôi
Thì đứng lên nào! Lau
nước mắt
Mình cô làm bận mấy
mươi người
Này áo đồng lầm, quần
lĩnh tía
Này gương, này lược,
này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô
đủ
Nào đã thua ai, đã kém
ai ?
Ruộng tôi cày cấy, dâu
tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm
đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi
giả
Tôi còn mạnh chán! Khiến
cô thương!
Ðưa con ra đến cửa buồng
thôi,
Mẹ phải xa con, khổ mấy
mươi!
Con ạ! đêm nay mình mẹ
khóc
Ðêm đêm mình mẹ lại đưa
thoi.
1936
Nguyễn Bính
Mười tám tuổi viết được một
bài thơ như thế này thì quả là thiên tài! (Nguyễn Bính sinh năm Mậu Ngọ 1918).
Bài thơ nói về tấm lòng của người mẹ cho con gái đi lấy chồng. Giây phút ấy,
lòng mẹ quả là ngổn ngang trăm mối: vừa mừng là con gái đã lớn, đã trưởng
thành, đã có hạnh phúc; vừa lo cho con về làm dâu nhà người không biết rồi có
thuận chèo mát mái, chỉ biết chắc chắn một điều từ giờ phút này nó không được
áp trong đôi cánh mẹ nữa; mừng mà lại tủi thân vì công dưỡng dục, nghĩa sinh
thành, nuôi con lớn chừng ấy, bây giờ nó về nhà người ta...
304Đen
- llttm
No comments:
Post a Comment