NHỚ MẸ
Chim từng lớp gọi đàn
trong đêm quạnh,
Trời bao la, mây lạnh đổ
vê đâu?
Gió muôn phương, gió hởi tạt phương nào?
Cho ta gởi chút lòng về viếng Mẹ.
Đã bao năm lòng già trông bóng trẻ
Nơi nhà tranh quạnh quẽ
tháng vơi ngày
Nhớ thuơng con mòn mõi
mãnh thân gầy
Mắt mờ lệ đăm chiêu đường vạn ngã
Con của Mẹ nơi phuơng trời xa lạ
Lòng giá băng từ thuở
buớc chân đi
Tuy ngang tàng khoác lấy tấm nhung y
Ai cấm được đôi phen lòng xao xuyến.
Có những buổi chiều vàng ngồi chống kiếm,
Nhìn non sông hùng vĩ bốn ngàn năm,
Bỗng hiện vể bóng Mẹ chốn xa xăm
Tóc trắng cước tay gầy nâng gậy trúc.
Tim con trẻ như phút giây ngừng đập.
Chí muôn phương thu hẹp nghiã gia đình,
Nhưng bên tai còn vang dội tiếng súng rền.
Con lỗi đạo, Mẹ ơi, đành lỗi đạo.
Giục yên cương rong ruỗi đường gió bão
Quyết dẹp tan muôn vạn lẽ bất bình
Vi quê hương, con quyết
một hy sinh.
Đem Lẻ Sống Sinh Tồn dâng Tổ Quốc
TỪ QUYÊN
(trước 1954)
No comments:
Post a Comment