THƠ XƯỚNG
HỌA KỲ 128_VƯỜN
THƠ MỚI
Xướng:
Từ quê ra tỉnh
(Trích từ truyện Từ quê ra tỉnh)
Quê tôi nhiều cụm mai vàng
Có đồng ruộng
lúa có hàng cây trâm
Mỗi năm vào
cuối tháng năm
Theo chân ba
mẹ ra thăm ruộng vườn
Nhìn cha nhìn
mẹ mà thương
Quanh năm cơ
cực trăm đường cho con
Phần tôi cố
giữ lòng son
Chăm lo đèn sách cho tròn đạo con
Mẹ mong con
được chu toàn
Tiển chân con
xuống Sài gòn học thi
Đô thành hình dạng chữ
chi
Phố phường
chằng chịt người thì quá đông
Làm tôi hoảng
sợ trong lòng
Không sao cất
bước thong dong
qua đường
Học môn Việt Hán văn chương
Nó như ngoại
ngữ trăm đường lôi thôi
Một người quen Toán học rồi
Bây giờ cất bước trau dồi đông phương
Ba năm vất vả phi thường
Thế rồi cũng được ra trường
như ai
Ung dung đến lớp mỗi ngày
Mang theo tâm nguyện với hai nhiệt tình
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh
PTL
July 2023
Chú thích:
Đông phương:
văn học Việt Nam và Trung hoa
Ba năm: Trước
khi thi vào ĐHSP, sinh viên phải học 1 năm ở Văn khoa hay
khoa học và phải có chứng chỉ dự bị ở Văn khoa hay khoa học.
Hai nhiệt tình: công bằng và tha thứ. Hai điều kiện ắt có và đủ mà thầy cô giao phải
có:
Nhìn học sinh
dưới con mắt của người mù nghĩa là không phân biệt giai cấp, không kỳ thị.
Phải có lòng
tha thứ, bao dung
Họa 1:
Đi
Thi Trung Học
Sáng
nay trời nắng hanh vàng
Tóc
dài buông xõa rẽ hàng cài trâm
Đi
thi trung học cuối năm*
Rời
căn nhà nhỏ quên ra thăm vườn
Lần
đầu rời tỉnh thấy thương
Mẹ
lo khăn gói dẫn đường cho con
Đôi
môi hồng nhỏ tựa son
Tuổi
vừa mười sáu trăng tròn như con
Lo
toan mọi việc chu toàn
Rời
nhà đi đến Sài Gòn dự thi
Thành
đô nhiều thứ phải chi
Sợ
con khờ dại người thì lại đông
Cứ
lo lắng chẳng yên lòng
Mong
sao hiểu được thong dong mọi đường
Tính
con ham học văn chương
Thành
đô lắm nẻo nhiều đường ôi thôi
Thi
xong mọi việc qua rồi
Con
nay mài miệt trau dồi đủ phương
Đến
nơi xa lạ thất thường
Rồi
con tự lực đến trường như ai
Thế
rồi cố gắng mấy ngày
Vượt
qua khó nhọc có hai sự tình
Mong
sao đỗ đạt hiển vinh
Hương
Lệ Oanh VA
Aug
02, 2023
*
cuối năm ý nói cuối niên học
Họa 2:
Bài 1:
Em tôi
Em tôi mang cặp xuyến vàng
Tóc huyền ngôi lệch một hàng cài
trâm
Rộn ràng tính chuyện trăm năm
Vương tôn công tử đến thăm sân vườn
Chưa tìm ai đặng để thương
Trái tim khoá chặt song đường lo
con
Yêu em một dạ sắt son
Gom mây góp gió vuông tròn cò con
Làm sao cho được vẹn toàn
Mai dong học sĩ Sài Gòn ứng thi
Duyên phần nào có ra chi
Chẳng nên nếp tẻ thôi thì…chờ đông
Tháng năm ôm một nỗi lòng
Cô đơn nhưng lại thong dong nẽo đường
Tình trường gác lại một
chương
Lần ra phương hướng đúng đường mới
thôi
Vào trường Chuyên Nghiệp được rồi
Cố công mài sắt trau dồi bình
phương
Bỗng dưng có phép lạ thường
Nên danh cùng với tình trường cùng
ai
Bên người yêu suốt cả ngày
Niềm vui bất tận cả hai đắm
tình
Nhân sinh một kiếp nhục vinh
Trầm Hữu Tình
Bài 2:
Vụng Dại
Nhớ xưa dưới ánh nắng vàng
Giữa làn ngôi lệch hai hàng cài
trâm
Lòng tôi mơ chuyện trăm năm
Mon men tìm đến hỏi thăm đất vườn
Nhìn em anh thiệt là thương
Quyết tâm thành đạt bước đường vợ
con
Yêu em mọt dạ sắt son
Gom mây góp gió vuông tròn cò con
Mong sao cho sớm vẹn toàn
Âm thầm sắm gối bông gòn đề thi
Lời thơ ngớ ngẩn chi chi
Tim gan nóng bỏng ngoài thì lập
Đông
Tôi lo tôi sợ trong lòng
Những mong có được mai dong thuận
đường
Tôi là đứa dốt văn chương
Thoảng mùi Phan Thiết…một đường chết
thôi
Lỡ leo lưng cọp đã rồi
Thì giờ đâu nữa mài dồi kiếm
phương
Nhờ đâu phép lạ phi thường
Đẹp duyên giai ngẫu tình trường
như ai
An vui hạnh phúc ngày ngày
Vinh danh Thượng đế cho hai thứ
tình
Tình người tình nước quang vinh
Trầm Hữu Tình
Họa 3:
Ngắm
lại đường đời
Đường quê lấp loáng nắng vàng
Dập dìu cánh bướm lượn hàng hoa trâm
Nắng mưa trải bấy nhiêu năm
Đã lâu chưa được về thăm đất vườn.
Nhớ bao kỷ niệm thân thương
Tung tăng đám trẻ trên đường con con
Mái trường ngói nhạt màu son
Nhớ ơn cha mẹ đưa tròn bước con.
Qua thời thơ ấu vẹn toàn
Lìa quê lên đất Sài Gòn luyện thi
Nhà nghèo vất vả sá chi
Mặc khi nắng hạ mặc thì gió đông
Vào đời gắng giữ sáng lòng
Bôn ba phố thị ruổi dong trăm đường
Dẫu không thích lối từ chương
Mà tình thơ cứ dẫn đường mãi thôi.
Mấy mươi năm thoắt qua rồi
Thuyền đời chịu sóng dập dồi tứ phương.
Rủi may nhân thế lẽ thường
Dẫu sao chưa lắm đoạn trường bi ai.
Thoi đưa, ngày lại sang ngày
Tâm tư vẹn giữ cả hai trí tình
Sống nhàn nào lụy chữ vinh
Minh
Tâm
Họa 4:
Tuổi Thơ Của Tôi
Sớm
mai nắng trải lụa vàng
Vài cô thôn nữ bán hàng cài trâm
Quê nghèo thông lệ hàng năm
Cùng cha với mẹ lại thăm miếng vườn
Thấy cha mẹ khổ càng thương
Dầm mưa dãi nắng mọi đường vì con
Nghĩa tình gìn giữ sắt son
Kính trên nhường dưới làm tròn phận con
Gắng sao cho được vẹn toàn
Cầu mong học giỏi đọc mòn kinh thi
Thầy đồ dạy học chữ chi
Học hoài chẳng thuộc đầu thì đặc đông
Thôi đành phải học thuộc lòng
Đạo lý lễ nghĩa bao dong mọi đường
Sách đọc mò mẫm từng chương
Khó khăn nghèo đói muôn đường ôi thôi
Tuổi thơ ăn rỗi ngồi rồi
Chân lừa đá bóng tay dồi mọi phương
Trò chơi lắm lúc khác thường
Cuộc vui dang dỡ đến trường cùng ai
Trường công đi học từng ngày
Nửa năm bịnh hoạn còn ai tận tình
Thôi đành đánh mất quang vinh!
Nguyễn Cang
Họa 5:
Vẫn Là Em
Tên em vừa đính bảng vàng
Tóc thề còn rẽ hai hàng đợi trâm
Duyên đâu vào dịp cuối năm
Chàng nơi phố cổ về thăm miệt vườn.
Sánh duyên cốt ở tình thương
So gì sóng biển lấn đường sông con
Miễn là lòng sắc dạ son
Hiếu tình đôi ngã vuông tròn phận con.
Tứ thân kết hợp thành toàn
Nên duyên phu phụ gối gòn đề thi
Thuyền rồng nguyệt quế huyền chi
Rước nàng nhập nội danh thì chánh đông.
Một bước hả dạ mát lòng
Hai họ hoan hỷ cờ dong lên đường.
Giã từ văn học từ chương
Tập tềnh mệnh phụ một đường đi thôi.
Tạo duyên hành phước đã rồi
Bao năm tu dưởng phấn dồi nên phương
Giữ thuần đạo lý cương thường
Không màng ai vẫn đến trường với ai
Em nhân hậu sống mỗi ngày
Đơn sơ giữa phố cổ hai nghĩa tình
Bỏ ngoài thế sự nhục vinh.
Tâm
Quã
No comments:
Post a Comment