MỘT CHÂN VỀ CHÔN BẠN
Tao một cẳng ôm mầy chôn lần nữa
giữa đất thù nơi mầy
chết banh thây
An Lộc còn đây mà
tao mất mầy
mất bè bạn cùng một
thời xương máu
tây bắc Bình Long
tụi mình hứng pháo
52 dàn ngang mình
chận phía Ðồng Long
cây cỏ tan hoang máu
chảy ngập đồng
vừa đánh giặc vừa
chuyền bi-đông rượu
mầy chết – chết khi
trời vừa hửng sáng
gom xác mầy chỉ một
nắm trong tay
mầy chết – không có
lấy tấm thẻ bài
tao đứt ruột gói mầy
bằng áo trận
rồi tao đi những
Bình Ba Bình Giã
Long Khánh, Bình
Tuy, từ xa tới gần
trở lại Chơn Thành
tao bỏ một chân
và tàn lụn sau cái
ngày tan trận
ba mươi chín năm,
tao – thằng mạt vận
về đây chôn mầy –
chôn mấy miếng xương
mầy nằm đó – chẳng
ai ngó, ai thương
tội tình chi mà phải
nhiều lần chết
tao cắn răng đưa mầy
về với đất
chính chỗ mầy gác
súng bỏ cuộc chơi
rót cho mầy rượu đế
– một chung vơi
và nhắc mầy nhớ –
tao còn ở lại
Nguyễn Thanh Khiết
người đã góp phần
trong việc cải táng 61 Tử sĩ Biệt Ðộng Quân
Viết thay Hạ Sĩ Dương ÐÐ4/ TÐ 52 BÐQ
– QLVNCH
Nguồn: http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2023/07/mot-cuoc-be-dau-nguyen-phuc-son.html
304Đen – llttm – từ (Sài
Gòn trong tôi/ Posted by Nguyễn Phúc An Sơn)
No comments:
Post a Comment