THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 129_VƯỜN THƠ MỚI
Xướng:
Tan Tác
Thuở ấy ra đi chẳng hẹn về
Bao năm biền biệt mãi lê thê
Nhớ thương tan tác sầu nhân thế
Man mác nỗi niềm nhớ đến quê
Thầm kín chơi vơi nghe biển khóc
Bơ vơ lặng lẽ ngắm trăng thề
Quê hương để lại buồn muôn thuở
Thoát khỏi ngông cuồng ngọn sóng
mê
HƯƠNG LỆ OANH VA
Họa 1:
Duyên Quê
Gió lòng bỗng chạnh chẳng sao về
Xa vắng dạ chàng mãi hiểu thê
Kẻ ở người đi sầu vận thế
Tình xưa lối mộng nhớ duyên quê
Thầm thì thu vọng nghe đời khóc
Lác đác mưa sa ngắm bóng thề
Ngẫm lại không chi buồn vạn thuở
Tương phùng hát khúc ngọn tình mê
Kim
Trân
Họa 2:
Ra đi
Ra đi chẳng
biết lúc nào về
Hiện tại cuộc đời quá thiết thê
Cơ cực thăng
trầm trong cuộc sống
Gian truân vất
vả phải lìa quê
Đối đầu nghịch
cảnh nhiều trăn trở
Gìn giữ lòng
son với nguyện thề
Xứ lạ phồn
hoa nhiều cám dỗ
Can trường vững
dạ với đam mê
PTL
Thiết
thê: đảo ngữ chữ thê thiết. Đây là từ
xưa trong văn chương nghĩa là thê lương và thảm thiết
Chuyện Hai anh em trong tác phẩm Chân trời cũ (NXB
Nguyễn Hà, Hà nội năm 1942), Hồ Dzếnh viết:
Tôi
nhớ nhất cái dáng điệu vừa quỳ vừa khóc của chị dâu tôi, và tôi thấy buồn một nỗi
buồn thê thiết quá
Họa 3:
Sầu
Ly Hương
Tâm tư nặng trĩu lúc chiều về
Xa
xứ người đi buồn thảm thê
Nào
phải ta đây thằng yếm thế
Ai
ơi chỉ bởi nặng tình quê
Bao
năm dồn nén mà chưa khóc
Hé
mở vành môi nhớ ước thề
Giặc
cướp gieo đau sầu vạn thuở
Chôn
vùi đất Mẹ chốn u mê
Trầm Hữu Tình
Họa 4:
Buồn Xa Xứ
Chia tay ngày ấy mất đường về
Đất khách quê người buồn thảm thê
Nhớ mẹ thân gầy rầu thắt ruột
Thương cha tuổi hạc hận xa quê
Bao mùa xuân đến không còn biết
Mấy độ thu sang chẳng trọn thề
Mây trắng xây thành ôi biệt xứ
Chốn quê nhà, giận kẻ u mê !
Nguyễn Cang
Aug. 16, 2023
Họa 5:
Hoài Hương
Làng xưa yêu dấu mãi mong về.
Bao thuở đổi dời quá thảm thê.
Sóng nước cuốn trôi bờ bến cũ,
Phù sa vun đắp ruộng vườn quê.
Thoáng nghe tiếng sáo khơi hoài cảm,
Dường nhắc lòng ai giữ ước thề.
Năm tháng dần trôi đầu nhuốm bạc,
Niềm thương nỗi nhớ thấm cơn mê…
Minh Tâm
Họa 6:
Quốc Quốc Ngoài Song
Ngày
ấy người đi kẻ trở về
Ngược
xuôi tan tác cảnh phu thê
Ra
đi nhớ mẹ buồn thân phận
Ở
lại thương mình tủi nghiệp quê
Trí
giả hiền tài khôn tế thế
Thương
gia tỷ phú cũng buông thề
Chỉ
ông quốc quốc ngoài song cửa
Dằng
dặc từng đêm tĩnh đến mê
Tâm Quã
No comments:
Post a Comment