KHÔNG ĐƯỢC
Không
hẹn mà gặp, anh vừa tới, tay cầm bó hoa Huệ trắng, thì trước mộ Vĩnh đã
có người, một người con gái, tóc xỏa dài, áo dài xanh da trời nhạt, màu áo mà
anh có một thời yêu thích, ngồi gục thấp đầu, quay lưng ra trước mộ bia. Giờ
này trời vừa ngấp nghé giữa trưa, nắng rực sáng một màu vàng hực, vạt từng vạt trải
dài trên những hàng mộ thẳng hàng trong nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa, anh đứng
khựng lại xa, lẳng lặng chờ.
*
Lâu lắm rồi, sau ngày đám cưới Vĩnh,
thằng bạn thân cùng quê, cùng lớp cùng trường thời trung học, hẹn lần hẹn lựa,
giờ mới về lại Sài Gòn, nơi này vẫn vậy, từ ngày thôi học, rời ghế giảng đường,
hai thằng hai ngả, Vĩnh vào lính ôm mộng sông hồ, anh lang thang, Sài Gòn đường
trong ngõ ngoài, phố trên chợ dưới vẫn ồn ào ngựa xe áo quần, lụa là son phấn.
Ngày Vĩnh bỏ đời đi sớm, chết ở chiến trường Tam Biên, chôn trong nghĩa trang
này, anh cũng chưa một lần về đốt nén nhang tiễn bạn.
Nghĩa trang giờ này
đông người hơn, khăn tang chập chờn ẩn hiện như ngàn cánh bướm trắng vờn quanh
những ngôi mộ cũng trắng một màu liêu trai u uẩn. Anh đi gần tới, cũng là lúc
người con gái đứng lên quay lại, cả hai ngở ngàng, chưng hửng nhìn nhau, họ
không phải là người lạ.
*
Nhật Hạ, anh và Vĩnh cùng chung trường,
họ dân chợ tỉnh, anh người xóm quê, nhưng chơi thân và rất thân. Ngày lại ngày
qua, hết xuân tới hạ rồi sang thu, cứ thân rất thân vậy rồi anh lại thương thầm
nhớ trộm cô nàng nhưng không dám nói ra, hẹn với lòng hết mùa thi này rồi mùa
thi sau vẫn cứ lặng thầm mơ một ngày nào đó. Mùa thi cuối, anh chết lặng, mang
nỗi buồn riêng mình, cố gượng làm vui, từ biệt khi Vĩnh cho biết, sẽ làm lễ
đính hôn với Nhật Hạ nay mai, ngày đó nhắc anh đừng quên tới dự. Tan nát lòng,
anh bỏ tỉnh nhỏ đi và chưa một lần về từ ngày đó.
*
Ngồi trong phòng khách nhìn ra, mưa lất
phất lùa xào xạc lá me trên con đường quen lả tả bay, phố vắng tanh giữa xế chiều,
hai người nhắc chuyện xưa chuyện cũ, chuyện của những ngày chưa biết thương,
phượng góc sân Hạ, lá vàng thu cổng trường, quán cốc đầu trường, chợ đêm nhìn
sông lặng lờ bên ly chè sâm bổ lượng, vậy thôi, mà nhắc, bỏ chuyện bây giờ,
chuyện của những ngày hết còn thơ, biết buồn và biết thương biết nhớ, của kỷ niệm
một thời áo trắng sân trường, quán nước công viên ở một tỉnh lẻ. Nhật Hạ, người
con gái, bây giờ nếu gọi cho đúng, người
quả phụ, nói nhiều hơn là nghe, anh nghe nhiều hơn ít nói, nhưng dường như ai
cũng ngậm ngùi tiếc nuối cái gì đó. Riêng anh, cái mơ ước một ngày nào của năm
xưa chợt loáng thoáng vội về đâu đó trong hồn, đôi lúc anh định nói nhưng lại
thôi.
*
Đứng dậy từ biệt ra về, bỗng dưng anh
lại muốn nói, nhưng chưa nói, Nhật Hạ trông ra có vẻ đang chờ, anh quay nhìn
lên bức hình Vĩnh cười tươi trên tường, chợt thấy lòng đau nhói, như chùng xuống,
anh bước nhanh ra cổng, hẹn gặp lại, nhưng không hẹn khi nào, ở đâu. Nhật Hạ đứng
nhìn theo, anh lầm lũi đi giữa mưa, cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, mưa như bụi
phấn lớp học tạt vào mặt, đưa tay lên vuốt mặt, mắt nhạt nhòa ướt như mưa, anh
nói cho chính mình hai tiếng “không được”.
Thuyên
Huy
No comments:
Post a Comment