Hai Mảnh Khăn Sô
Nhớ
ba của một người bạn quê nhà
Ba
đạp xe chở con ra đường lộ
Đón
xe đò lên tỉnh học năm đầu
Tay
ôm sách tay túi quần áo cũ
Ba
nhìn con mà lòng quặn thắt đau
Má
mất bỏ ba đi từ lâu lắm
Nhà
mình nghèo bên chéo góc ruộng gò
Từ
đó ba thường nhìn xa thăm thẳm
Đám
mồng tơi cũng muộn chín buồn so
Bếp
lửa chiều ba dạy con tập đọc
Đường
quê ba dẩn con tới trường làng
Đêm
chong đèn con ngủ ba ngồi khóc
Vách
phên thưa gió lạnh mỗi mùa sang
Lên
tỉnh học con làm người xa xứ
Một
mình ở nhà ba vẫn cày sâu
Đám
ruộng gò cũng thiếu nước như cũ
Thương
ba nhớ ba biết nói làm sao
Mồ
má cũng một mình ba hôm sớm
Con
tỉnh xa nhiều đêm trắng canh thâu
Con
về rồi đi khi thu vừa chớm
Đám
ruộng gò ba tay cứng gối đau
Tuổi
già cao ba mất chiều cuối hạ
Góc
ruộng gò giờ thêm một nấm mồ
Con
rồi cũng ruỗi dong đường trăm ngả
Mang
theo đời trắng hai mảnh khăn sô
Nguyễn
Đạm Luân
Ngấp
nghé xuân xứ lạ 2022
No comments:
Post a Comment