SAO EM VỘI BỎ ĐI
Ngày tàn, nắng vộị bỏ đi
Cơn mưa ngày cũ còn ghi nỗi lòng
Em đi héo hắt dòng sông
Dang tay tôi níu bóng hồng thướt tha
Gió bay tóc xõa mượt mà
Đêm dài trăn trở thiết tha tình sầu
Vẳng nghe có tiếng kinh cầu
Hoa đào trước ngõ gọi nhau tìm về
Bến đò im vắng ngủ mê
Dòng sông
nước chảy tứ bề mênh mông
Người đi tan nát cõi lòng
Tôi ngồi gọi nắng chờ mong não nề
Tâm tư héo hắt lời thề
Tay ôm ảo ảnh, chân lê bước dài
Trần gian để lụy cho ai
Trăm năm biết có một ngày gần nhau?
Xa xa trời đất một màu
Bóng em ẩn hiện dạt dào tương tư
Mưa chiều dứt hột bao chừ?
Ai đem nỗi nhớ cho tôi... ngậm ngùi!!!
Nguyễn
Cang
No comments:
Post a Comment