ĐẾN HẸN ĐÔNG VỀ CỎ HOA CẰN CỖI
(Thương mến
tặng người lính già xa xứ)
Thương anh lính già lưu vong đất khách
Đến cuối đời vẫn chưa hết đau thươngMất hai mùa mưa nắng ở quê hương
Mất cả thâm tình người chung nguồn cội!
*
Giờ tay yếu mắt mờ chân lỏng gốiTrông về đất mẹ mộng ước chứa chan
Mong mai kia được rũ nắm xương tàn
Cạnh người thân để nghe lời than khóc...
*
Mùa Đông xứ người thân côi lạnh cóngĐêm không tròn giấc nhớ bóng người xưa
Trót đổi trao thề hẹn lúc giao mùa
Ghép nửa đôi tim chung dòng máu nóng...
*
Tình yêu chết khi phong ba biển độngSóng vỗ xô bờ cuốn cát mang đi
Không già từ cũng không phút chia ly
Đến hẹn Đông về, cỏ hoa cằn cỗi!!!
vkp công chúa nhỏ
No comments:
Post a Comment