Bây giờ là mùa Đông . Mùa Thu đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn
còn đọng lại đâu đây. Tôi nghe tiếng Thu đọng lại trong lòng với bao luyến tiếc
mông mênh của một thời tuổi trẻ mộng mơ , giấc ngủ không tròn.
THU ƠI ĐỪNG ĐẾN
Gió cuốn Thu về mất dấu em
Vàng rơi xác lá ngập bên thềmHè đi rực rỡ lòng xao xuyến
Thu đến bâng khuâng dạ xót thêm
Có phải thuyền em neo bến khác
Hay là lời hứa xóa trong tim ?
Thu ơi đừng đến thêm lần nữa
Cho hết niềm đau thức trắng đêm!
Nguyễn Cang
7/12/17
Mùa đông Noel
Trơ ngọn phong già lạnh rét đong
Nô-en mây trắng phủ đồi thông
Sớm mai sương khói giăng mù mịt
Đêm tối pháo hoa nổ tạch đùng
Mưa rớt mái nhà nghe nặng hạt
Tuyết rơi ngoài cửa thấy như bông
Giáng Sinh rực rỡ cùng đi lễ
Bỗng nhớ ngày xưa chạnh tấc lòng!
15/12/17
No comments:
Post a Comment