Thursday, December 14, 2017

Nén Nhang Cho Lại Quyền Thế, Người Lính Biệt Động Quân - Nguyễn Đăng Dự




Nén nhang cho Lại Quyền Thế, người lính Biệt Động Quân !






Nhắc đến con đường 7B là tôi lại nhớ đến cái ơn tôi chưa trả được cho 2 em cựu học sinh của tôi.

Khi chiếc xe chở gia đình chúng tôi phải bỏ lại bên đường vì hư thắng tôi cõng đứa con trai 3 tuỏi, bà xã tôi mang bầu 4 tháng bế đứa con gái 1 tuổi rưỡi cùng bà mẹ già 65 chân thấp chân cao đi bộ trên con đường gâp ghềnh dưới cái nắng chang chang thì có 1 chiếc xe be ngừng lại cho gia đình tôi lên.

Đến tối khi xe ngừng tôi mới biết là chiếc xe đó cho tụi tôi lên là dưới áp lực của một người lính Biệt
Động Quân tên Lại Quyền Thế là cựu hs Trung học Pleiku mà tôi đã chỉ dẫn cho em một thời gian
ngắn. Em đã kín đáo cầm súng bảo vệ cho gia đình tôi trong suốt những ngày trên đoạn đường đó.

Ngày kẹt tại cầu sông Ba một chiếc trực thăng đã sà xuống gần nơi gia đình tôi đang ngồi. Lại
QuyềnThế 2 tay bế 2 đứa con tôi quẳng lên sàn máy bay rồi lùa hết cả gia đình tôi lên.

Máy bay cất cánh tôi không thấy Thế đâu. Người phi công trong chiếc mũ bay nhìn tôi mặt vui mừng hớn hở kêu to “Thầy “ !

Từ 36 năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm 2 em nhưng không hề có tin tức.Ngày đại hội tôi đã nhắc tới
hai em giữa những người cùng binh chủng với các em với hy vọng các em có mặt trong đó. Hôm nay thì tôi ao ước các em sẽ đọc được những hàng chữ này...

Nguyễn Đăng Dự

Cuối tháng 4 năm 2011

Québec ( Canada )

* * *




Thế là bạn học với em ở trường Trí Đức Pleiku trong môt vài năm trung học, thủa còn học chung hai đứa em cũng chơi rất thân với nhau.
Sau này Thế bỏ học đi lính BDQ,sau biến cố 75 Thế cùng cha me, anh chị em về sống ở Ban Mê Thuột và làm cà phê ở Buôn Hồ, lấy vợ và có hai, ba đứa con.
Em cũng ở Ban Mê Thuột nhưng từ ngày ấy đến nay cũng không gặp Thế .
Đến khi đọc được bài viết của thầy thì em thăm hỏi bạn bè và người thân của Thế thì được biết rằng
Thế và Vợ của Thế đã từ trần cách đây hơn 10 năm rồi về một chứng bệnh nan y.
Các con của Thế cũng đã lớn và có gia thất rồi...
Kính gửi đến Thầy. Kính chúc thầy và gia quyến sức khoẻ dồi dào.
Kính thư
TRẦN NAM KỲ

 

Những nén nhang cho Lại Quyền Thế,


    Còn vài ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh, tôi vừa nhận được tin em đã qua đời khoảng hơn mười năm trước đây qua lời nhắn trên trang mạng Phố Núi Pleiku ngay dưới bài tôi viết hồi tháng tư năm 2011 trong đó tôi đã ngỏ lời nhớ ơn và tha thiết muốn được biết tin tức về em !
Cũng còn hai ngày nữa là tôi sẽ bước qua tuổi đời 67 trong khi em đã mất đi vào tuổi chưa tròn 55, ngày trùng phùng mong đợi của tôi với em sẽ không bao giờ có nữa !
Cuộc đời có phải đúng là không bao giờ như ý mình muốn như em đã nói với tôi khi nhắc đến chuyện em phải rời bỏ mái trường !?
Mọi khi tôi đốt một nén nhang hay thắp một ngọn nến mỗi khi được tin một em cựu học sinh nào đó của tôi đã qua đời, hôm nay với riêng em những nén nhang sẽ được liên tục nối tiếp nhau cho đến cuối ngày như một lời thương tiếc sâu xa !
Lời em nói để trấn an tôi khi em cùng tôi dán sát người xuống lòng chiếc mương cạn gần đầu cầu Sông Ba trong khi những tiếng đạn xé gió bay ngang đầu " bữa nào về tới Tuy Hoà thầy trò mình uống một bữa thật say nghe thầy " đang văng vẳng bên tai tôi....
Hình ảnh em trong bộ đồ trận Biệt Động Quân tay trái cầm ngang khẩu M16 tay phải hướng dẫn cho từng chiếc xe lách qua khúc đường hẹp trên con đường tỉnh lộ 7B đang như trước mắt....!
Tôi thật sự chỉ hơn em những ngày tôi đứng trên bục giảng và lúc em ngồi ở hàng ghế học trò dưới máitrường Trung học Pleiku !
Suốt 5 ngày trên con đường 7B em thưa gửi với tôi như những ngày em còn cắp sách tới trường nhưng bên cạnh em tôi đã chỉ như một cậu bé mới chập chững vào đời !

Em bình thản đi giữa một đám người hỗn loạn hoảng hốt.....giúp người này căng chiếc bạt che nắng giúp người kia nhóm chiếc bếp nấu cơm trước gió.
Em ngồi một góc xa xa lẳng lặng hút thuốc thỉnh thoảng đưa mắt kín đáo nhìn tôi như nhắc nhở tôi và gia đình hãy yên giấc ngủ vì bên cạnh đã có em trông chừng.......
Tôi nhớ khuôn mặt rạng rỡ của em một sáng tay khua khua lon sữa nói là em có quà cho đứa con nhỏ của tôi !
Chiếc cầu bắc ngang sông Ba dang dở trước mặt chận đường đi của hàng ngàn chiếc xe đủ loại về hướng Tuy Hoà, con đường trở lại đằng sau là cõi chết đầy ắp những tên lính cộng sản không chùn tay xả súng vào những người dân vô tội
!
Tôi đã dậy em những bài học về khoa học dưới mái trường nhưng tôi đã thụ động chịu thua hoàn cảnh và chính em đã tìm ra đường sống sau khi quan sát những chiếc trực thăng chuyên chở vật liệu xây cất cầu đáp xuống rồi trở về không.
Tôi nhớ ban đêm khuất mắt mọi người em đã chỉ vẽ tôi cách lao mình vào sàn trực thăng khi chiếc máy bay càng chưa chạm đất, tôi nhớ em đã dặn tôi những chỗ trực thăng em đoán sẽ đáp, tôi nhớ em đã dặn đi dặn lại phải dậy sớm để sáng sớm hôm sau sẽ là người đầu tiên tiến sát lại gần máy bay......

Thế rồi mọi sự diễn ra gần đúng như kế hoạch em đã dự đoán, chiếc máy bay chật ém chở tôi và gia đình cùng một số người nữa đáp xuống Tuy Hoà an toàn nhưng em lại không có đó !
Nếu em không lo lắng cho tôi thì chỗ đầu tiên trên chiếc trực thăng chắc chắn đã phải là của em !
Tôi nhớ khi em cầm súng tới tìm tôi trong bộ quần áo rằn ri tại một góc vắng khi chiếc xe be em làm áp lực cho tôi và gia đình quá giang tạm dừng ở làng Cũng Sơn, tôi đã không nhận ra em là ai nên đã sợ run cho tới khi nghe được tiếng "thầy ! " em gọi !
Em đã không buồn khi tôi không nhận được ra em mà còn nói giỡn"em học dở quá nên thầy không nhớ em ha !".
Con người em giản dị, em không có chức vị nào trong đời nhưng tấm lòng đại lượng của em, cách em đối xử với đời với người đã làm tôi thay đổi khá nhiều sau này trong cách đối xử và phán xét người khác.
Mùa đông đang phủ trên nơi tôi sống một mầu tuyết trắng để đón Giáng Sinh, xin cám ơn em đã đưa tôi đến
được miền đất an bình !
Tôi đã nợ em, vào tuổi này trong cuộc đời, tôi cũng đã nợ biết bao người khác nữa và tôi cũng biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ trả được những món nợ đó như đã nợ em !

Nguyễn Đăng Dự
Ngày 15 tháng 12 năm 2012
Québec, Canada

304Đen - llttm

No comments: