NGƯỜI PHU QUÉT
ĐƯỜNG TRONG ĐÊM NOEL
Đêm Giáng Sinh nào ta cùng sánh bước
Hồi chuông giáo đường trầm bổng ngân nga
Những con chiên sân nhà thờ là lượt...
Cây thông giăng đèn lộng lẫy kiêu sa
Hang Bê-lem nơi Thiên Chúa giáng trần
Vòm trời đen vạn ngàn sao chấp chóa
Ông thở dài niềm cảm xúc bâng khuâng...
Dốc lòng thành dưới chân Chúa nguyện cầu
Dù hai đứa chúng mình người ngoại đạo!
Nguyện ơn phước lành sẽ mãi có nhau...
Dõi mắt kiếm tìm ấn dấu nơi nơi...
Cảnh cũ đây, trong tận cùng nỗi nhớ:
“...Anh ở nơi đâu, sau cuộc đổi đời...?”
Nhẹ thở dài giọt lệ nóng buồn rơi...
Dáng dấp héo gầy hắt hiu bóng ngã
Vai rung rung, hồn xao xác tơi bời...
Đã qua rồi thời vàng ngọc yêu thương
Anh bây giờ truân chiên, phu quét lá...
Lặng lẽ nhìn em... bên góc giáo đường!”
Lòng kiên trinh mãi vẫn đợi, chờ mong...
Tin anh dù nhỏ... cũng là cái cớ
Để cho em đây, vững dạ bền lòng...
Tháng lụn năm tàn, bão xoáy thời gian...
Chuyện tình đẹp... từ vào lớp “đồng ấu”
Tấm lòng em đáng nạm ngọc, thếp vàng...
Vì cuộc đời nhiều hệ lụy, nhiêu khê...
Giặc cướp miền Nam... tù đày nghiệt ngã!
Để tình ta theo vận nước vỗ về...
Mong đợi người về... chép tiếp sử xanh
Ngoại xâm bạo tàn, dạy bày Việt Cộng...
Bán nước, đổi chữ, cướp của... dân lành
Chúng hiến dâng lãnh thổ, lãnh hải... ta
Bản Giốc, Trường, Hoàng Sa... bán cho chệt
Lao nô nam nữ... đày tận Tàu, Nga...
Việt cộng, Việt gian... một lũ tay sai
Lợi riêng, lợi đảng... Chẳng màng rên siết
Tổ Quốc lâm nguy! Dân tộc đọa đày...
Gìn giữ quê hương dù phải “hy sinh”
Thì em ơi... dù hơi tàn sức mọn...
Thề sẽ không tha, bọn cướp nước mình
Dù biết rằng vạn việc... lắm chông gai
Từng lớp lớp người... ra đi giải cứu...
Độc lập, tự do... cho nước non nầy
Tàu tặc lấn chiếm... dân tộc đau thương...
Thì đừng nhắc tình riêng... anh quyết chống...
Và nguyện làm phu quét lá bên đường...”
No comments:
Post a Comment