CỚ SAO ĐÀNH ĐỂ DẬT DỜ NGƯỜI THƯƠNG
( Xin cảm ý bài “Có Một Người Tôi Chẳng Gọi Người Thương” của ngươivotinh
trên trang Fb Tình Yêu Và Nỗi Nhớ )
Vô
tình sao quá thiết tha?
Người
dưng - tri kỷ đậm đà yêu thương
gất
ngây ong bướm vấn vương
Hút
đài hoa ngọt du dương bến tình
Người
con gái như Lục bình:
Dẫu
trôi dạt vẫn trung trinh đợi chờ
Cố nhân lữ thứ thờ ơ
Nên
thảm hoa tím nhạt mờ trên sông
Hứng
bao gió bão vào lòng
Tím
hoa rụng – gió đưa bông vào bờ
Đong
đầy nỗi nhớ trong mơ!
Cớ
sao đành để dật dờ người thương?
Saigon Tháng 10/2020 – vkp phượng tím
CÓ MỘT NGƯỜI TÔI CHẲNG GỌI NGƯỜI THƯƠNG
Có một người... tôi chẳng
gọi “người thương”
Bởi đã dứt tơ vương từ
lâu lắm
Đoạn đường xa có bụi mờ
áo trắng
Tự lâu rồi tôi cũng chẳng
còn qua.
Có một người... thực sự
đã chia xa
Nên chẳng mấy khi mà cần
nhắc tới
Không nợ duyên nên chẳng
hờn chẳng dỗi
Bởi bây giờ chỉ gọi cố
nhân thôi.
Có một người... chắc
chẳng nhớ tới tôi
Bởi tất cả phai phôi cùng
năm tháng
Tôi với người như hai ngôi
sao sáng
Ở hai đầu xa thẳm gọi
Hôm- Mai...
Có một người... khiến nỗi
nhớ chia hai
Nên nuối tiếc cũng chỉ là
hoài niệm
Người ấy khiến tôi ghét
hoài... chẳng mến
Nên tới giờ tên khắc trọn
vào tim.
Có một người... sao cứ
mãi lặng im
Để day dứt câu nợ duyên
ngày cũ
Người khiến cho con tim
ta nức nở
Muốn ghét rồi... nhưng
chẳng nỡ... vì yêu..
#nguoivotinh
No comments:
Post a Comment