Ta Phải chữi
Ta
phải chửi lũ quân khốn nạn
Bây
là người, hay ác quỉ yêu tinh?
Để
dân chết, bây cho là ưu việt,
Dân
khổ đau, bây gọi đó: “quang vinh”?
Lũ
chúng bây là người, hay súc vật?
Chẳng
biết thương, chẳng thấy động lòng?
Dân
lê lếch khốn cùng trong cơn dịch,
Bây
tự hào “chống dịch thành công”.
Mấy
mươi năm, đảng bây – quân ăn cướp
Mấy
mươi năm, đảng bây - bọn tham tàn
Vì
chúng bây, mà cửa nhà đổ nát
Vì
chúng bây, đất nước tan hoang.
Ta
phải chửi thằng già đốn mạt
Nhờ
đâu, mi êm ấm tháp ngà?
Nay
giở thói: giả mù, câm, điếc
Chẳng
động lòng thương xót dân ta…
Trích từ bài viết của Nguyễn Dân trên
trang DLB
No comments:
Post a Comment