Tượng Đá Khóc Theo Người
Viết
cho Nguyễn Thị Ch. Sài Gòn 1969 - 1971
Ngồi
ở đó bật khóc, tượng đá cũng biết sầu
Mòn
nửa đời lăn lốc, đường mưa dài ngõ sâu
Người
trông về lối cũ, tìm dấu cuối cuộc tình
Gầy
giọt gầy mưa đổ, sỏi đá cứ lặng thinh
Tưởng
như là hạnh phúc, một thuở mới biết yêu
Tình
chợt tàn hun hút, tháng ngày buồn hắt hiu
Người
vẫn ngồi ở đó, tượng đá đứng chênh vênh
Tả
tơi lá đầu gió, ngậm ngùi xót thương mình
Bên
trời xa trần kiếp, còn nợ nần gì nhau
Bài
ca thiếu điệp khúc, cho một mối tình đầu
Dốc
mù sương khói nhạt, mờ ảo bóng cố nhân
Một
cỏi lòng tan tác, lệ tượng đá rưng rưng
Thuyên Huy
Mệt
mõi đời xa xứ 2021
No comments:
Post a Comment