TẠI SAO TÔI YÊU BIỂN
đưa người tìm tự do”. DTDB
Tại sao tôi yêu biển
xanh mây trắng
Yêu cánh hải âu nhàng
hạ lượn bay
Yêu
bầu trời trong trưa hè ngập nắng
Yêu
những chiều trên bến vắng người
Tại sao tôi yêu màu
và bọt biển
Trắng
trinh nguyên trên sóng nước xanh lơ
Khó giữ trong tay, dễ
dàng tan biến
Thương
thật nhiều cả trong giấc ngủ mơ
Tại sao tôi yêu vầng
hồng chói lọi
Ánh nắng vương lên
mặt biển đầy sao
Mây
bay thướt tha, trời cao vòi vọi
Hải
ngư giỡn đùa trên sóng lao xao
Tại sao tôi yêu hoàng
hôn ngát đậm
Mặt trời treo lơ lửng
giữa nước mây
Những
tia sáng chói chan rồi tắt ngấm
Sắc
đẹp muôn màu chỉ có nơi đây.
Tại sao tôi yêu trăng
vàng trên sóng
Mây mù tan bát ngát tận
chân trời
Nước
lung linh, nguyệt chập chờn lồng bóng
Ôi
mơ màng huyền ảo quá biển ơi
Tại sao tôi yêu
thương trời biển động
Gió cuồng, cuốn xoay
giận dữ thét gào
Mây
đen phủ dầy, bốn phương trời rộng
Sấm
chớp ầm ầm, sóng bủa, dâng cao
Đoàn tàu vẫn kiên trì không lùi bước
Tiến âm thầm trong biển nổi cơn điên!
Thủy thủ vững tay ghìm tàu tới trước...
Nên sá gì biển vật vả triền miên
Tôi đã yêu, và trọn đời yêu mãi…
Với những gì hiện hữu ở đại dương
Vì lòng biển u huyền vùng Nam Hải
Có cuộc đời, nguyệt mộ của người thương…”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
KHI TÔI CHẾT,
HẢY ĐƯA TÔI RA BIỂN.
Ba mươi tháng Tư, Miền Nam thất thủ
Lực lương võ trang Cọng Hòa rã ngủ
Trúc bỏ chinh y, rời bỏ quê hương
Trên bốn mươi năm đất khách tựa nương
Tôi chưa một lần về thăm quê Mẹ.
Trong di chúc cho con, tôi đã viết:
Khi Tôi Chết, Hảy Đưa Tôi Ra Biển
Rải tro cốt tôi xuống Thái Bình Dương
Nhờ thủy triều đưa sang bờ nước Việt
Để tôi được về thăm lại cố hương.
Hoa Đô, 2021.
Trần
Công/Lão Mã Sơn.
No comments:
Post a Comment