Về Nơi Người Bỏ Quên Đời
Để
tặng bạn đám bạn trong những ngày dong ruỗi đường Sài Gòn-Tây Ninh
Khuất
Trãng Bàng
Chuông giáo đường
quên đổ
Nhặt vội
chút tình xưa
Gởi theo chiều
lá đổ
Cánh hoa gạo
cuối mùa
Đón
xe Gò Dầu Hạ
Cầu bên kia quên nắng
Bên này chuyến
xe đêm
Đưa ai về
ngỏ vắng
Sương ướt
sợi tóc mềm
Ngang Trà Võ
Cao su mùa thay lá
Vàng một
nửa trời
Thu
Quen nhau từ
cuối Hạ
Nhưng không bảo
nhau chờ
Chờ
Cẫm Giang
Đèn nhà ai le lói
Mưa mù sông nối
sông
Đò không còn khách đợi
Gởi theo một
nổi lòng
Xa Bến
Kéo
Chợ thưa
người từ độ
Đời
làm kẻ tha phương
Bụi vẫn
màu sỏi đỏ
Tìm ai ở
cuối đường
Đường
Long Hoa
Chợt làm người
khách lạ
Xin một
chút muộn tình
Đường cũng về
bốn ngả
Nhưng sao cứ
buồn tênh
Đến rồi đi Tây Ninh
Quán xưa
mưa đến vội
Phố buồn
tiễn ai đi
Nhìn nhau thầm
không nói
Mong rồi
người sẽ về
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment