Dòng Sông Hai Làn Nước
"Xuôi Dòng - Nguyễn Hoàng Thanh"
Một buổi chiều hè , tháng 3 năm 1973,
sau một cuộc hành quân mở đường trên tỉnh lộ 51, đơn vị trở về hậu cứ Tiểu
Đoàn. Tôi xuống xe, đi về cuối dãy nhà dành cho sĩ quan đơn vị, nhìn về phía
đầu hồi, tôi thấy một người cao ráo, trắng trẽo, dáng vẻ thư sinh, mặc quân
phục, mang lon chuẩn úy. Trông thấy tôi, anh ta đưa tay chào. Tôi chào đáp lại:
“ Mới về đơn vị à?”
Anh ta rụt rè đáp lại:
“ Dạ, em mới
về, chờ trình diện Tiểu Đoàn Trưởng”
Tôi khoát tay:
“ Đại úy Hai
đang ở Trà Cú , hai ngày nữa, ổng mới về”
Anh ta trã lời nhỏ nhẹ:
“ Dạ,
vậy em phải chờ ông”
Tôi bước nhanh về phòng, đèn vừa bật cháy.
Sau khi tắm rữa xong. Tôi xuống căn tin, vừa ngồi vào bàn, nhìn xuống cuối dãy,
tôi thấy anh sĩ quan trẻ ngồi trâm ngâm , bên ly café.
Tôi đưa vẫy:
“
Ăn cơm chưa, lại đây cùng ăn, cho vui”
Anh ta hớn hở, đi về phía tôi:
“
Dạ, em mới ăn xong. Đến ngồi với huynh trưởng cho vui”
Tôi đáp lại:
“ Thế à”
Anh ta ngồi nhìn tôi ăn,
ra vẽ bối rối, không biết, mở đầu câu chuyện như thế nào.
Tôi gợi chuyện:
“ Cậu tên gì ? Quê cậu ở đâu? “
- Em tên Nguyễn Thế Hùng. Em
ở Đà Nẵng.
Tôi hỏi:
“ Cậu có biết vùng nầy? Vì sao chọn về đây? “
Hùng ngập
ngừng:
“ Dạ không….Em chọn một cách ngẫu nhiên, do thấy tên là lạ…!! “
Tôi bật cười,
và tiếp tục ăn cơm. Khi ăn xong, tôi đứng dậy, và nói:
“ Cậu có chổ ngủ chưa, nếu không có, về phòng tôi ngủ, cho vui? “
Hùng vui
vẽ nhận lời:
“ Dạ, em về ngủ với HT “
Tôi đưa
Hùng về barrack. Tôi và Hùng vừa bước vào , một đám sĩ quan đơn vị đang
ngồi đánh xì phé, thấy chúng tôi đến, họ ngước nhìn, Trung úy Thiện cất
giọng:
“ A, có
tay mới về…biết đánh bạc không em, ngồi xuống đây..?”
Hùng trả lời ngập ngừng:
“
Dạ, không biết..”
Những tiếng cười như mắc nẽ cất lên. Tôi bảo Hùng:
“ Cậu vô phòng tôi, cuối dãy, bên trái. Ngủ trước đi”
Hùng trã lời:
“
Dạ, HT để em ngồi chơi, chút nữa, đi ngủ”
Tôi ngồi xuống, đão mắt, và bắt con bài, đưa lên mắt, nặn từng lá bài, vẻ mặt
dãn ra thích thú….Cứ thế, các ván bài lướt qua chầm chậm….Tôi quên đi sự
có mặt của Hùng, và mọi thứ chung quanh…Hơn 23 giờ, nhìn lại số tiền, tôi thấy
khá cộm, chắc thắng được vài trăm….Bỗng có tiếng điện thoại bàn reo vang ,
tiếng của Thượng sĩ Bùi cất lên:
“ Trung úy
Thiện, Đại úy TĐT gọi “
Trung úy Thiện lầm bầm:
“ Mẹ, có
chuyện rồi đây..”
Từ phòng trực, bước
ra. Trung úy Thiện hạ giọng:
“
Lệnh Tiểu Khu, Đại Đội 2-3 chuẩn bị …Trung úy Tuấn, Hiển, theo tôi qua phòng 3
nhận lệnh. Thượng sĩ Mùi tập họp quân số, Thiếu úy Pháo, ban 4, trang bị cấp số
đạn tác chiến, chuẩn bị 1 Dodge và 6 GMC…..Giãi tán ngay…
Tôi bước nhanh
về phòng, lấy súng và nón sắt, áo giáp. Hùng nằm nghiêng, tay ôm đầu, ngủ say….
Ngày
tháng trôi nhanh. Sau một tuần lễ, tham dự trận đánh giãi vây đồn Trà Sim. Tôi
trở về hậu cứ tiểu đoàn, gặp lại Hùng. Cậu ta cho biết, tiểu đoàn trưởng giao
coi ban 4, thế Thiếu úy Pháo bị thương, trong đợt tiếp tế trận đánh đồn Trà Sim
vừa qua. Cứ thế, mỗi tối, Hùng qua phòng, ngủ chung với tôi, và câu chuyện đời
sinh viên , và gia đình, được Hùng kễ ra, trong giấc ngủ chập chờn đời lính
chiến…
Hùng vào
Sàigon, học đại học Vạn Hạnh, ở nhà người cậu tại đường Trương Minh Giãng. Gia
đình Hùng, gồm 6 anh chị em. Hùng con thứ sáu. Năm học thứ hai, Hùng bị động
viên vào Thủ Đức. Ra trường, Hùng về đơn vị của tôi. Hùng có nét mặt thư sinh,
tính tình hồn nhiên, chân chất. Mỗi đêm, khi nghe tiếng súng nổ, Hùng trở mình,
nắm chặc tay tôi, ướt đẫm mồ hôi..…Tôi coi Hùng như đứa em ruột, tội cho cậu
ấy, đi vào cuộc chiến, như đi dạo chơi, tham dự pinic ngày dài….
Nhũng ngày
cuối tháng 4, đơn vị hành quân liên tục. Tiểu Đoàn đóng tại Ba Động, chặn địch
từ hướng Bắc, chiến trường ác liệt, triền miên….Khi về tới Thị Xã, tôi được
tin, Hùng đã về Saigon, trước đó 3 ngày….
Sau đó,
là nhũng năm tháng nhọc nhằn, tủi nhục, trong chốn lao tù…nhũng khốn khó, tưởng
không thể vượt qua, trong cuộc sống lây lất, theo ngày tháng đen tối ,của kiếp
người ở lại….Tôi hầu như quên lãng mọi chuyện đã qua.
Một buổi
sáng tháng 5 năm 2014, tôi nhận một cú phone, giọng một người đàn ông lạ cất
lên:
“ Alo,
chào HT….Ông nhận ra tôi không?”
Thoáng bối rối, tôi hỏi lại:
“
Xin lỗi, anh là ai?”
Đầu dây bên kia, một giọng cười dòn dã:
“ A, Tôi là Hùng đây…”
Tôi ngập ngừng:
“ …Hùng 523 C.T ?”
Một giọng cười vang lên:
“ Đúng rồi. Sáng mai, tôi lên, thăm HT”
Tắt điện thoại, tôi ngồi thừ ra, miên man suy nghĩ…..Sáng hôm sau, tôi
đón Hùng tại bến xe tốc hành. Từ xa, nhìn thấy một người đàn ông cao to, da
trắng trẻo, mặc áo Pull màu xanh , quần Jeans, mang giày Addidas…đích thị là
Hùng ngày xưa. Hùng bắt tay tôi hồ hởi:
“ HT khỏe không? Lâu quá không gặp lại ông…”
Tôi xúc động vì tấm lòng của Hùng…Tôi giục Hùng:
“ Thôi cậu lên xe, mình đi ăn sáng, rồi uống café , nói chuyện sau “
Trong quán phở Hương Mai, Hùng hứng thú kể chuyện:
“ Những ngày cuối tháng 4, hậu cứ tiểu đoàn vắng vẽ, sĩ quan- lính lần lượt bỏ
đi, Không liên lạc được với BCH/TĐ, tôi lang thang, không biết đi
đâu…Sáng ngày 27, anh Năm tôi, từ Saigon xuống, anh giục tôi về ngay.
Ngày 28/4 gia đình tôi xuống Cát Lái.
Một đứa em họ, làm hạm trưởng tàu hải quân, đưa cả gia đình ra biển… “
Hùng gọi thêm tô phở thứ 2, quay sang tôi:
“ HT ăn thêm, uống một chai nữa nhé”
Tôi lắc đầu, cười nhẹ….
Hùng tiếp tục kể:
“ Sang Mỹ, gia đình tôi sống nhiều tiểu bang: California, Oregon….Sau cùng,
định cư tại Houston – Texas. Tôi lấy vợ, cô ấy dân Saigon. Chúng tôi có một con
trai , và một con gái. Tôi có làm cho một công ty dầu hỏa của Mỹ , cách nhà 2
giờ lái xe. Hiện nay, con cái ra trường, có công việc làm. Tôi chuyển
sang làm cho Post Office, nhàn nhã hơn.”
Ngồi uống café, Hùng hỏi tôi:
“ HT còn nhớ Thiếu úy Long, Thiếu úy Hải không?
Tôi trả lời:
“ Sao quên được, mấy tay đó, bây giờ ra sao? “
Hùng kể:
“ Ông Long ở Oregon. Ông Hải ở Florida. Hai ông nầy, từ lúc ra đi đến nay, chưa
về Việt Nam. Ngay khi, bố ông Hải mất, ông cũng không về…”
Tôi ngồi yên lặng.
Hùng gợi chuyện tiếp:
“ HT nhớ anh Năm tôi- anh Trí ?”
Tôi đáp:
“ Không nhớ rõ lắm. Anh ấy, vẫn ở Mỹ chứ? “
Hùng bắt chuyện về người anh thứ Năm:
“ Anh Trí tốt nghiệp Stanford University- Ph.D in Economics. Anh đi dạy ở
Singapore , Thailand. Năm 1987, anh được mời về giãng dạy tại Việt Nam. Sau đó,
anh làm đại diện cho chánh phủ Mỹ, trong các dự án FDI. Anh thường xuyên qua
lại, nên gia đình tôi, đã mua một căn nhà ở Tân Bình.”
Tôi thăm dò Hùng:
“ Tôi nghe nói, có ít người ra đi, nay trở về Việt Nam.?”
Hùng cười tươi tắn:
“ Lúc trước, tôi cũng nghĩ như HT. Nghe anh tôi kể lại: đối tác của anh, là các
thứ trưởng, bộ trưỏng, UV/TWĐ….Họ cởi mở, dễ dãi trong công việc làm ăn, cũng
như giao tế. Anh bảo, họ” Đỏ vỏ- Xanh lòng” hết cả rồi…!! “
Tôi nghe đăng đắng, nghẹn trong cổ:
“ Thế các tướng- tá phe mình ở bên ấy, các ông lên tiếng ca tụng chế độ CS, có
đúng không ? “
Hùng xởi lởi :
“ HT muốn nói các ông TTK, NKB…..HT ơi! Thấy vậy, chứ không phải vậy…Nhiều
người chữi rủa, do họ không hiểu, chuyện bên trong…!! “
Tôi đưa Hùng về nhà. Hùng đến chào vợ tôi, và có nhã ý tặng chúng tôi, một ít
quà, Hùng mang từ Mỹ về…Buổi trưa, tôi đưa Hùng đi một vài địa điểm, và vòng
quanh thị xã. Buổi chiều, tôi chở Hùng ra bến xe đi Saigon. Chia tay tôi, Hùng
bộc bạch:
“ Tôi vừa từ Phan Thiết về, hôm qua. Sáng nay, tôi lên thăm ông. Chương trình,
ngày mai, tôi sẽ đi Huế- Đà Nẵng- Quãng Bình. Chúc HT ở lại An Lành- Vui Vẽ”
Tôi ngõ lời cám ơn, và chúc Hùng , có chuyến du lịch tốt đẹp.
Trên đường về, tôi rẽ qua quốc lộ, chạy về hướng Cẩm Giang. Vô chùa Cẩm Phong,
tôi dựng xe, đi ra phía sau chùa, ngồi dựa trên ghế đá, nhìn xuống sông Vàm Cỏ.
Nắng chiều dìu diệu, xa xa đàn cò trắng bay nhanh về tổ. Giữa dòng sông, lững
lờ hai màu nước Xanh- Đục, lặng lẽ trôi về nơi vô tận….Tôi chợt nhớ, một câu
nói nào đó: “ Only freed from past burdens, can we take advantages of the
present”.
Bầu trời bắt đầu chớp lạch, những vạch sáng lóe nhanh, vụt tắt, mây đen ùn ùn
kéo về. Tôi đứng dậy, uễ oãi bước đi, văng vẵng như có một âm thanh sâu thẵm
vọng về: “ The half- truth is just as wicked as a complete lie, for it deceives
just as fully..…”
Khánh Dũng – 30th August 2014.
No comments:
Post a Comment